Một người ăn mày mù, hàng ngày có đứa con gái dắt đứng ở góc phố, xin ăn những người qua lại.
Một bà cụ mỗi khi đi qua, đều bỏ vào bát của người ăn mày mấy đồng xu, thời gian cứ trôi đi, một hôm, khi đã quen, bà cụ dừng lại, hỏi đứa bé gái:
– Cháu yêu ơi, người đứng bên là cha cháu phải không?
– Vâng, thưa cụ. Cháu gái đáp
– Thật đáng thương, cha cháu không thấy gì cả sao? Bà cụ ân cần hỏi.
– Vâng, thưa cụ, cha cháu bị mù. Đứa bé gái trả lời
– Chao ôi, số phận thật trớ trêu. Cha cháu bị mù từ khi nào? Bà cụ tiếp tục hỏi.
– Hàng ngày từ 9 giờ sáng ạ! Đứa bé gái thật thà đáp.
Người cha làm mất sự chân thật của đứa con!