Thời Chiến Quốc, ở nước Tề có một người tên gọi Điền Biền, hiệu là “Thiên Khẩu Biền”, giỏi khua môi múa mép.

Ông ta tự cho mình là thanh cao, thường rêu rao mình không thích làm quan. Thực ra, ông ta có cả bầy đầy tớ, cửa nhà sang trọng khó có người thứ hai. 

Một hôm, đang ngồi đánh cờ trong vườn hoa, bỗng có một người nước Tề cầu kiến. Vừa gặp mặt, người nước Tề đã ca ngợi Điền Biền một hồi, thể hiện lòng khâm phục vì khí tiết không muốn làm quan của ông ta, lại biểu thị ý muốn sẽ học tập để làm một người thanh liêm như thế.

– Ông nghe ai nói tôi không muốn làm quan? Điền Biền vui vẻ hỏi.

– Người phụ nữ hàng xóm của tôi nói.”

– Bà ta cũng biết tôi sao?

– Không những biết, mà còn nói ngài là hình mẫu để bà ta học tập.

Điền Biền càng vui,  vội hỏi:

– Bà ta là người như thế nào?

–  Bà ta là người xinh đẹp đảm đang, từ sớm đã thề không lấy chồng. Nhưng nay  ba mươi tuổi, đã sinh được bảy người con. Tuy bà ta chưa kết hôn, nhưng so với người kết hôn còn sinh nhiều con hơn; nay tôi thấy ngài ăn lộc nghìn chung, kẻ hầu hàng trăm, khí thế này, thế lực này so với người làm quan còn lớn hơn, mà ngài thường nói ghét làm quan  thật chẳng khác gì người đàn bà hàng xóm nhà tôi.

Điền Biền nghe nói đỏ mặt, một câu cũng không nói được.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here