Một nhà thám hiểm đi vào rừng sâu, không may, bị lạc đường. Cánh rừng rất rộng, anh không thể nào tìm được lối ra. Ba ngày đã trôi qua, bụng anh bắt đầu cồn cào, bởi vì tới lúc này, anh không còn một thứ gì ăn được, anh cảm thấy đã tuyệt vọng.
Đến sớm ngày thứ tư, anh nhìn thấy dưới một gốc cây có người ngồi, hy vọng chợt lóe lên, anh nghĩ: Ta sẽ ra khỏi được chốn này, việc đầu tiên là phải tìm được cái gì ăn cho no bụng.
Tới trước mặt người đang ngồi dưới gốc cây, anh lên tiếng:
– Được gặp anh tôi thấy thật là sung sướng.
– Sao thế? Người kia không hiểu.
– Anh biết không, tôi bị lạc đường đã ba ngày nay rồi. Gặp anh chẳng may mắn lắm sao! Nhà thám hiểm vui vẻ nói.
– Có gì mà may mắn! Tôi đã lạc đường bảy ngày hôm nay rồi. Người ấy trả lời.