Trước khi trở thành nhà nghiên cứu thuộc Học viện Hoàng gia Anh quốc, chàng trai đã có một cuộc trò chuyện lý thú với ngài Viện trưởng.
– Rất áy náy nếu câu chuyện của chúng ta có thể bị gián đoạn, nhưng vận may của anh chưa hết, xe vẫn chưa nổ máy. Anh bạn trẻ, tôi đã đọc lá thư và những ghi chép của anh. Trong thư, hình như anh chưa nói với tôi là đã tốt nghiệp đại học, có đúng thế không? Ngài Viện trưởng hỏi.
– Thưa ngài, tôi chưa học qua đại học. Chàng trai trả lời.
– Thật sao? Nhưng qua những trang ghi chép của anh thấy có rất nhiều những tri thức của bậc đại học. Anh có thể nói vì sao không? Viện trưởng ngạc nhiên hỏi.
– Tôi đã dồn tất cả thời gian và sức lực để học tập tất cả những gì có thể học, tôi còn biến phòng ở của mình thành một phòng thí nghiệm. Chàng trai nói.
– Lòng say mê của anh thật đáng khâm phục. Nhưng anh có hiểu rằng, làm khoa học vất vả lắm, gian khổ lắm. Nhưng cái đền đáp có thể nhận được lại rất nhỏ bé.
– Tôi chỉ cần được làm việc, và đó chính là sự đền đáp rồi.
Viện trưởng cười:
– Anh đã có ý nghĩ sâu sắc. Bên mắt anh có một vết sẹo, có phải đây là hậu quả của một lần làm thí nghiệm không? Những ghi chép của anh không thấy nói tới việc này. Anh thật không may mắn.
– Vâng, tôi chưa bị như thế này bao giờ. Nhưng khi lật giở từng trang sách, tôi như không hề chớp mắt, cứ như bị nhập đồng vậy.
Nghe xong, ngài Viện trưởng mỉm cười. Ông phá lệ cũ, nhận chàng trai vào làm trợ lý cho mình. Từ đó, chàng trai đã mang hết tài năng và sức lực cống hiến cho khoa học.
ÔNG GIÁO LÀNG là một người nhân hậu