Có một đứa trẻ hư trong làng, nó thường trêu chọc người qua đường bằng những lời thô lỗ. Chẳng mấy ai đi trên đường không bị nó trêu ghẹo. Nếu là người ăn mặc chải chuốt, nó kêu to:

–         Úi giời, công tử kìa!

Thấy người ăn mặc xoàng xĩnh, nó nhặt đất, đá, ném hoặc tìm những trò tai quái khác. Nhưng về nhà, nó vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn nên cha mẹ không biết.

Một hôm, giờ tan học, trên đường về, chẳng có việc gì, nó cùng đám bạn túm tụm

chơi dưới gốc cây, chờ để trêu những người qua đường. Vừa thoáng nhìn thấy có người, nó để ý ngay. Người ấy  ăn mặc giản dị nhưng chỉnh tề và sạch sẽ. Trên tay có một cái gậy nhỏ và một gói hành lý, trên đầu đội mũ che nắng. Nó bảo các bạn:

– Chúng mày xem nhé!

Nói xong, nó tới sau lưng người ấy, nhảy lên, hất rơi cái mũ.

Người đi đường thấy mũ bị rơi, liền quay lại nhìn. Nhưng ông ta chưa kịp nói gì, nó đã bỏ chạy. Người ấy vô cùng tức giận nhưng chỉ nhặt mũ đội lên đầu rồi tiếp tục rảo bước.

Lát sau, thấy không có chuyện gì, nó lại dùng cách khác. Lần này, nó bị ông ta nắm được cánh tay. Trong lúc bị nhìn thẳng vào mặt, nó vùng tay thoát được, chạy ra xa, nấp sau gốc cây. Khi thấy người ấy đã đi xa, nó trở lại tìm cách trêu người khác.

Về tới nhà, chị nó chạy ra đón. Trên tay, chị cầm một sợi dây chuyền rất đẹp. Chị còn đưa cho nó một cuốn sách mới tinh. Nó thích quá, hỏi chị ở đâu ra. Chị giải thích cho nói biết, chú nó đi làm ăn xa mấy năm trước, hôm nay về chơi. Chú đang ngồi trong nhà và mang về rất nhiều quà.  Chú kể với bố, vừa vào làng, đã có một đứa trẻ rất hư trêu chọc, chúng ném khiến mắt ông chảy máu, không biết con cái nhà nào? Hiện bố đã băng cho chú.

Nghe chị kể, nó hốt hoảng.

– Sao mặt em tái đi thế? Chị nó hỏi.

 Nó không dám kể lại chuyện, chỉ nói đang có việc, phải lên gác ngay.

Lát sau, bố gọi nó vào chào chú. Nó không thể trốn tránh được nữa, tới trước phòng khách, nhưng dừng lại ở cửa, không dám bước vào.

– Sao con không vào đây? Thường con có dụt dè như thế bao giờ đâu!, Nhìn này, cái đồng hồ chú mua cho con đấy! Bố nó ân cần nói.

Nó càng cuống. Chị nó nắm tay, kéo vào phòng khách. Nó cúi đầu, lấy hai tay che mặt. Nó không dám nhìn chú.

Chú nó bước tới gần, thân mật cầm lấy tay nó, nói:

– Cháu đấy à? Cháu học hành thế nào?

Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nó, chú không nén nổi thất vọng, kêu lên:

– Anh ơi! Nó là con anh sao? Nó chính là đứa đã ném trúng mắt em đấy!

Cả cha và mẹ đều không thể ngờ có chuyện ấy. Chú nó được chăm sóc đã hết đau, nhưng cha mẹ làm sao cho nó nhận cái đồng hồ và cuốn sách mặc dù đó chính là những thứ chú nó đã mua cho nó.

Mấy đứa trẻ trong nhà sung sướng nhận quà của chú. Nó chỉ dám đứng nhìn mọi người vui vẻ. Nó không bao giờ còn muốn nhớ lại chuyện này. Từ đó, nó bỏ hẳn thói quen xấu.

3 BÌNH LUẬN

  1. Đưa trẻ HƯ khi bé thì đánh ông Chú ,khi lớn thì Nhân Danh
    “ĐÂU TRANH GIAI CÂP” đánh cả DÂN TOC ,ÔNG BÀ ,CHA MẸ và được
    VINH DANH “Đỉnh Cao Trí Tuệ cua Loài Người”

Trả lời NGHUYÊNVĂNOÁNH Hủy trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here