Trẻ còn nhỏ thường tới lớp mẫu giáo. Mới vào lớp, cô giáo đưa cả lớp tới trước một tủ sách, cô để các bé ngồi xung quanh, tiếp thu bài học đầu tiên trong đời. Cô giáo tới trước tủ sách, sắp xếp tất cả cho ngay ngắn rồi lấy ra một cuốn.
– Các cháu, các cháu có muốn nghe cô đọc một câu chuyện không?
– Có ạ! Các cháu đồng thanh đáp.
Cô giáo đọc cho các cháu nghe một câu chuyện bằng giọng đọc êm ái. Đọc hết, cô giáo nói với các cháu:
– Các cháu có biết không, cuốn sách này do một người viết ra. Khi lớn lên, các cháu cũng có thể viết một cuốn sách như thế này. Ngừng một lát, cô giáo nói tiếp:
– Cháu nào giờ có thể kể một câu chuyện về gia đình mình nào?
Một bé giơ tay, đứng lên, nói:
– Cháu có bố, có mẹ, có… Tiếng nói còn ngọng nghịu cất lên.
Cô lấy một tờ giấy trắng trên bàn, viết lại tất cả những gì cháu nói bằng những nét chữ rất đẹp với vẻ mặt trân trọng.
– Đúng rồi, cháu đã kể cho cô và các bạn nghe một câu chuyện rất hay.
Lại một bé khác đứng lên. Lại kể về bố, về mẹ, về bản thân mình, … Tất nhiên, cô giáo lại ghi đầy đủ.
Xong, cô giáo cho mỗi tờ giấy vào một túi, dán kín lại. Trên túi, cô ghi tên từng “tác giả”, còn ghi cả ngày tháng “xuất bản”.
Cô giơ từng “cuốn sách” lên cao, nói với các cháu:
– Các cháu ạ. Đây chính là cuốn sách đầu tiên của các cháu. Các cháu thấy không, viết sách đâu phải là việc khó. Chúng ta giờ còn nhỏ, chỉ mới viết được cuốn sách như thế này; cô tin là mai sau lớn lên, các cháu sẽ viết được những cuốn sách dài hơn, các cháu nhất định sẽ trở thành nhà văn lớn.