Một gia đình dế sống trong cái tổ của mình, chúng sống vui vẻ, hòa thuận.
Trong căn nhà riêng, cuộc sống của chúng rất nhiều niềm vui, sau khi ăn uống, thỏa sức tán chuyện, mặc sức mơ mộng, sau bữa tối, tất cả lại cùng nhau ca hát. Dế mẹ hàng ngày đều căn dặn những đứa con:


– Các con phải nhớ điều này, chỉ có trong gia đình, người ta mới có hạnh phúc.
Nhưng có một chú dế con không nghĩ như thế, nó muốn đi ra ngoài, thưởng thức ánh mặt trời chói chang, những hoa cỏ lạ kỳ muôn hương sắc, những vùng đất lạ lẫm, … Thế giới sao đẹp đẽ vậy!
Nó một mình băng ra cánh đồng, các bạn bè bên ngoài cái tổ nhỏ bé của nó chào đón, chúng ca hát, nhảy nhót, lên tới cả trên sườn núi. Cả bọn dế cùng người bạn mới vô cùng thích thú, chưa bao giờ được sung sướng như vậy. Chúng cười không dứt, ca hát không ngừng.
Tới khi cười đã chán, hát đã mệt, mặt trời bắt đầu khuất núi. Chú dế nhỏ không còn muốn ca hát, không còn muốn chạy nhảy, nó bắt đầu nhớ nhà, nhớ đến cha, đến mẹ, đến các anh chị em, nhớ tới những bữa ăn cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau ca hát, cùng nhau chuyện trò. Nhưng chú dế không biết đường về, thậm chí nhà ở hướng nào nó cũng đã quên.
Nó ngồi khóc bên đường, mong có ai đưa nó về nhà! Nhưng chẳng ai biết nhà nó ở đâu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here