Nhà họ Mỗ có một đứa trẻ 5 tuổi, sớm thông minh dĩnh ngộ, trí khôn khác thường, ai thấy cũng yêu.

Đêm Nguyên tiêu, lão bộc cõng đứa bé  ra phố xem đèn. Hội đèn năm nay vô cùng náo nhiệt, trên phố nam thanh nữ tú đi lại như mắc cửi, vui vẻ vô cùng.

Lão bộc đang mải xem đèn, bỗng cảm thấy lưng nhẹ đi, đứa trẻ không còn, vội nhìn khắp bốn phía,  mãi vẫn không thấy ông chủ nhỏ.

Lại nói,  đứa bé  đang chăm chú xem đèn, trong đám người  chen chúc, bỗng thấy người như bị nhấc bổng lên, hai tay rời khỏi vai của lão bộc, thay vào đó là vai của một người khác, trong khi nó đang mải miết chăm chú xem đội đèn đang biểu diễn. Loáng cái, đứa bé hoảng hốt thấy  người cõng nó đang đi vào con đường vắng. Rồi phát hiện   áo của người này không phải áo của lão bộc, nó biết  mình bị bắt cóc.

Người cõng nó đúng là kẻ  lừa đảo chuyên nghiệp. Thấy đứa bé mặc quần áo đẹp, trên mũ lại có viên đá quý hắn liền  bắt lấy,  định tìm nơi vắng vẻ lột quần áo và viên ngọc. Đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng biết suy nghĩ, nó không vội lên tiếng, giả như không biết bị lừa, đầu tiên nghĩ tới cái mũ có giá trị, nó giấu vào trong tay áo.

Trên đường,  một cái kiệu đi tới. Lúc kiệu vừa đi qua, đứa bé đột nhiên hướng vào trong kiệu kêu lớn: “Chú ơi, chú ơi! Mau cứu cháu!” Bị bất ngờ, tên trộm  vội vứt đứa bé xuống đất, tìm cách lẩn trốn.

Người trong kiệu không phải là “chú” hay người quen, đó chỉ là một bà lão bị bệnh được đưa đi cấp cứu, bà già hỏi rõ câu chuyện, giao đứa bé cho quan viên tuần tra.

Nhà chức trách  biết đứa trẻ là quý tử của  quan họ Mỗ. Dù  đứa bé chưa bị  bắt đi, nhưng sợ quan trên phiền trách,  bèn nghĩ cách bắt tên lừa đảo, lấy công chuộc tội. Họ hỏi đứa trẻ:

– Tên lừa đảo mặt mũi  thế nào?

Nó  trả lời:

–         Tôi ngồi sau lưng hắn, làm sao biết được mặt mũi!

Tuần phiên tự cảm thấy câu hỏi vô lý, đang chưa  biết làm sao để tìm được kẻ  gian, đứa bé lại nói:

– Nhưng  tôi đã để lại trên người nó một dấu hiệu.

Vốn là, mẹ nó đã giấu ở trong mũ  một chiếc kim khâu để trừ tà. Khi giấu cái mũ, nó đã đem cây kim đính vào áo của kẻ gian.

Họ  bèn phong tỏa các ngả đường, tìm người trên áo có cây kim. Không lâu sau, kẻ gian đã bị bắt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here