Cha con một người Do Thái chuẩn bị mang lừa ra chợ bán, sau khi chọn được ngày đẹp, họ cùng nhau lên đường. Con lừa đi trước, hai cha con theo sau, người trong làng nhìn thấy không ai nhịn được cười:

–         Nhìn hai cha con kìa! Có lừa mà không cưỡi, lại đi bộ!

–         Phải rồi, làm sao ta lại không nghĩ ra nhỉ! Con ơi, cưỡi lên lừa đi!  Người cha giúp con leo lên lưng lừa, còn mình thì đi ở bên cạnh.

Lát sau, họ gặp hai người đi  trên đường.

–         Sao lại có thể như thế được? Con thì chễm chệ ngồi trên lưng lừa, còn bố đã già rồi lại đi bộ. Thằng con này thật bất hiếu. Đưa nó xuống!

Nghe người ta nói thế, đứa con bèn từ trên lưng lừa xuống đất, để cha ngồi lên, còn mình theo sau con lừa, cứ thế mà đi. Lát sau, họ qua một nông trại, có mấy người phụ nữ đang vắt sữa bò. Họ nói bang quơ:

–         Trên đời này sao lại có người cha tàn tệ như thế nhỉ! Mình thì đàng hoàng  ngồi trên lưng lừa, bắt đứa con đi bộ. Chao ôi, đứa con thật đáng thương, cứ phải lẽo đẽo mà đi.

Người cha thấy những người phụ nữ này nói rất hợp lý, nên gọi con cùng trèo lên lưng lừa, hai cha con cùng cưỡi lừa tới chợ. Con lừa phải mang hai cha con trên lưng, dần bước đi không nổi. Nhưng người cha không hề chú ý đến nó.

Đi một đoạn, họ qua một nhà thờ.

–         Ôi, ôi, Đợi một lát! Một mục sư nói với những người xung quanh. Một con vật nhỏ bé thế kia mà phải chở những hai người, thật là thương tâm. Các người đi đâu vậy?

–          Chúng tôi mang con lừa này đến chợ bán.

–         A, thế thì càng không được. Ta thấy con lừa này không đến được chợ đâu, nó mệt sắp chết rồi.

–         Vậy thì chúng tôi phải làm thế nào đây?

–         Phải khiêng nó đi!

–         Phải! Rất hợp lý!

Hai cha con lập tức từ trên lưng lừa xuống đất, sau đó trói chân lừa lại, rồi dùng một cái gậy khiêng. Trên đường đi, ai cũng trố mắt kinh ngạc nhìn hai cha con.

Không lâu sau, hai cha con khiêng con lừa qua một cái cầu:

–         Con ơi, cố lên, chợ ở trước mặt rồi!

Nhưng con lừa rõ là trong tình trạng rất khốn khổ, miệng sùi bọt, chân đạp loạn xạ.

–         Này, không được giãy giụa! Người cha mắng con lừa, nhưng con lừa không nghe thấy, tình cảnh càng tệ hại.

 

Cuối cùng cái đòn khiêng kêu đánh “rắc”, dây thừng cũng đứt, con lừa rơi xuống sông. Thật là không may, vừa mưa xong nên nước sông chảy rất xiết, con lừa bị dòng nước cuốn đi mất.

–         Trời ơi! Sao lại thế này? Ta cứ nghe ý kiến của người khác nên mới sinh ra hậu quả thế này đây!

Hai cha con đành cúi đầu quay về nhà.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here