Một ông lão đã 93 tuổi bị bệnh nặng, con cháu ngày đêm túc trực thuốc thang, nâng giấc, nhưng ông lão như không còn hy vọng gì, lão cảm thấy mình sắp rời xa thế giới này, tất cả sắp kết thúc.
Một hôm, có một ẩn sĩ tới thăm, đưa ra một cách chữa trị đặc biệt: tên của cụ được đọc lên, cùng với mấy chữ “trường sinh bất lão”. Tự nhiên, lão nghe thấy tên mình mà suốt từ năm 80 tuổi chẳng ai nhắc tới. Bình thường, người ta gọi là “lão gia” một cách tôn kính, tránh nhắc tới tên cụ sợ thất lễ, không có ai dám nói đến tên của cụ, chỉ có hai chữ “lão gia” rất kính trọng. Những ký ức khi nghe thấy cái tên của mình khiến cụ trào nước mắt. Cái tên này đã xa cụ lâu lắm rồi, bây giờ sao cảm thấy nó thân thiết thế!
Cụ gọi mấy người đầy tớ tới, bảo họ hãy đọc tên của cụ thành tiếng. Cứ kiên trì như thế. Một hôm, cụ thấy trong người khỏe ra, chẳng khác gì khi tuổi còn trẻ.