Ở ta, cái thói “ăn mày quá khứ” ngày càng thịnh. Có những câu chuyện, những con người từ cái thời “tám hoánh” nào rồi nhưng thỉnh thoảng lại bị “xới đất lật cỏ”  làm rùm beng để thu hút sự chú ý của mọi người mà nói theo cách chúng tôi được học trước đây là “đánh lạc hướng dư luận”. Cũng có thể còn do sự “nhàn cư”. Một cái đội ngũ tuyên giáo với biết bao dư luận viên, rồi báo chí, đài phát thanh tới con số nghìn khắp các tỉnh thành trong cả nước nhưng rất nhàn rỗi. Có mỗi cái chủ nghĩa Mac-Lê nin và cái đảng của nó thì nói ra rả hàng hơn nửa thế kỷ rồi, không thể nghĩ ra được điều gì mới mẻ. Mà thật trớ trêu, cái chủ nghĩa ấy thì đã bị nhân loại tiến bộ văn minh vứt vào sọt rác của lịch sử, còn đảng tiên phong của một thời thì nay đã suy thoái, biến chất và việc tự diễn biến ngày càng nặng. Nhưng chắc còn lý do quan trọng hơn, là để tiêu tiền. Trăm tỷ, nghìn tỷ mà cứ như không. Tiền chi vào những việc như thế này thì chẳng ai dám cản trở. Thế cho nên, cứ nhân ngày nọ, dịp kia, người ta lại “khai quật” những nhân vật đã yên nghỉ lên để suy tôn, ca ngợi như thể muốn dùng cái tốt đẹp của quá khứ khỏa lấp những thối tha, rác rưởi ngày càng nặng mùi.

Kể ra, nói cái tốt đẹp thì chẳng ai dám trách, thậm chí còn đáng biểu dương, khuyến khích. Nhưng các “ngài” tuyên giáo chưa vừa lòng với những sự thật, họ luôn luôn muốn cái “đỉnh cao chói lọi”, cái “hồn muôn trượng” kia trở thành siêu nhân, vượt mọi chiều kích của lịch sử để không thể ai có thể sánh bằng. Cho nên, các nhân vật lịch sử ấy đã bị khoác cho những bộ cánh quá khổ, chỉ cần có đôi chút hiểu biết là thấy ngay sự vô lý. Một khi những điều vô lý vẫn cứ được rêu rao thì tất nó chỉ mang lại tiếng cười.

Về ông Hồ Chí Minh, tôi đã thể hiện cách nhìn nhận của mình qua bài Tác phong Hồ Chí Minh. Sau khi bài viết được đăng tải, tôi đã được nhận nhiều “gạch đá”, thậm chí bị tẩy chay. Mặc dù thế, tôi vẫn khẳng định, ông là một nhân vật đáng kính trọng. Những sai lầm trong cuộc đời ông phần lớn do hoàn cảnh lịch sử và những tác động khách quan, có nhiều điều chúng ta có thể cảm thông vì ông cũng là một con người.

Nói “thông thạo nhiều ngoại ngữ” tưởng thế là đủ, nhất là các nguyên thủ quốc gia của ta nhiều đời sau không thể sử dụng một thứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Việt, cớ sao phải nói ông thông thạo tới 26 thứ tiếng để người ta phải hồ nghi?

Trong hoàn cảnh nhiều “cử nhân văn chương” không ghép nổi bài lục bát đủ vần điệu cho nghiêm chỉnh thì nói ông biết làm thơ chữ  Hán và tiếng Việt, lời ăn tiếng nói hay sử dụng ca dao tục ngữ, thành ngữ, điển cố, … thế là đủ cần gì phải gán cho cả tập thơ mà trên đó còn ghi rõ ngày tháng chẳng ăn nhập gì với cuộc đời của người được coi là tác giả? Mà cái điều này người ta đã nói từ vài ba chục năm nay. Mọi chuyện tưởng đã được quên lãng thì chính các “ngài tuyên giáo lại “xới” lên để chuốc lấy những tiếng cười. Thật là “yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau”.

Không chỉ một mình ông Hồ Chí Minh bị mang ra làm cái bung xung để phục vụ cho những mục đích cá nhân không lấy gì làm trong sáng, còn biết bao những người vẫn được coi là học trò xuất sắc của ông cũng được tôn vinh bằng cách xây tượng, lập đền thờ, hay hội thảo, … nhưng thực chất để làm gì chắc chẳng mấy ai không biết.

Thật xót thương thay cho những con người chết bao lâu rồi vẫn không được mồ yên mả đẹp.

Hãy để cho họ được yên!

8 BÌNH LUẬN

  1. Bao Thanh Nien ngày 19/1/2017 lai ca tung ông
    Trường Chinh tác giả của “ĐỔI MỚI”.Năm 1952 Ông là tác giả của CCRĐ,bỏ chũ Quốc Ngữ ,dùng chữ HÁN (TÀU),bỏ Y HỌC Phương Tây ,bỏ Nhà Thương(Bệnh Viện) dùng Đông Y (thuốc Tàu).
    Tiểu sử của Ông Trường Chinh được CĂT XEN thật khéo

  2. Ông H.C.Minh sợ đời sau gây ” phiền hà ” nên đã dặn hỏa thiêu mà.Nhưng các đời sau do kém cỏi nên cần nấp bóng ộng ( để dân nhĩn họ như ngưỡng mộ ô Hồ).Nó giống như 1 thứ tôn giảo ( Phật,Zesu,Mohamet. .) .Còn thì càng có nhiều tượng đài càng cần nhiều dự ản (tiền) và lại qủa càng nhiều.Họ chỉ vì tiền!

  3. Cám ơn ÔNG GIÁO LÀNG. Đọc bài của ông đã thôi thúc tôi vào GU-GỒ đọc hết cả tập NHẬT KÝ TRONG TÙ. Cũng ngộ ra được mấy thứ. Chứ chỉ đọc bìa với dòng chữ 1932-1933 thì dễ hồ đồ.
    Chắc ÔNG GIÁO LÀNG đọc hết cả tập lâu rồi nhỉ?
    Kính ông.

  4. Ông Lý Quang Diệu (Singapore)Ông Fidel Cartro (Cuba)di chúc
    “KHÔNG dưng TƯƠNG ,Nhà Lưu Niêm,đăt tên đương,trường học
    ViêtNam mời dây Hội Thao kỳ Niêm 110 năm ngày sinh Ông Trường
    Chinhvà sẽ hội thảo ngày sinh các ông Tổng Bí Thư khác như
    Ngô gia Tư ,Nguyễn văn Cừ ,Lê Hồng Phong ,Trần Phú Hà huy Tâp
    Mốt năm có 365 ngay ,ngáy nào cung Kỷ Niêm ,lập kỷ luc Guiness.

  5. TBT Trân Phú chủ trương “Tri Phú Địa Hào đào tận gôc”
    không thấy ông ta hoc lớp mấy .Không biết ông ta và đám đô
    đệ cua ông có biêt câu ‘Phi Nông bât Ổn,Phi Công bất Phú ,
    Phi Thương bất Hoat ,Phi TRÍ bất Hưng ”
    Diêt hêt TRI THƯc thì sẽ tiên NHANH tiên MANH ,tiên VĨNH VIÊN
    lên “CHÊ ĐÔ CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY”.
    Cha Mẹ đăt tên là PHÚ (TRẦN} ,PHÚ TRỌNG mà chỉ muôn PHÚ cho riêng mình còn DÂN thì VÔ SẢN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here