Mùa đông năm 1914, một đoàn người đói rách tới thị trấn. Đường đi quá dài khiến cho mọi người đều kiệt sức. Những cư dân tốt bụng ở địa phương cùng nhau nhóm lửa, nấu ăn mời những người đang đói khát. Đích thân ông Thị trưởng mang cháo tới mời từng người. Họ đón lấy, vội vàng ăn, thậm chí nhiều người còn quên nói lời cám ơn. Rõ là họ đã không được ăn lâu ngày.
Chỉ có một thanh niên đứng bên ngoài. Khi ông Thị trưởng bưng bát cháo tới trước mặt, chàng trai đói khát và gầy yếu, hỏi:
– Thưa ông, trước khi ăn bát cháo do ông mang tới, tôi phải làm việc gì cho ông?
Ông Thị trưởng nghĩ, giúp những người đang đói khát là việc mọi người nên làm. nên trả lời:
– Không, những gì cần làm chúng tôi đều đã làm cả rồi!
Mắt chàng trai tối lại, chàng nhìn bát cháo trên tay ông Thị trưởng, nói:
– Thưa ông, như vậy tôi không thể ăn những thứ này được, tôi không thể chưa làm gì đã bình thản ăn thức ăn của người khác.
Ông Thị trưởng suy nghĩ một lát rồi nói:
– A, tôi quên, nhà tôi đúng là có việc cần sự giúp đỡ của anh. Anh cứ ăn đi, rồi mới có sức mà làm chứ!
– Không, tôi phải làm đã, làm xong việc rồi ăn cũng chưa muộn.
Chàng trai đứng dậy. Ông Thị trưởng nhìn chàng vẻ ngưỡng mộ. Nhưng ông biết chàng trai đói đã hai ngày, lại qua một chặng đường dài, không thể có sức làm việc gì. Nhưng không để cho anh ta làm, anh ta sẽ nhất định không chịu ăn những thứ này. Suy nghĩ một lát, ông nói:
– Anh bạn trẻ, anh đấm lưng cho tôi đi. Lưng tôi đang đau mỏi như giần.
Chàng trai đấm lưng theo yêu cầu của ông. Một lát, ông đứng dậy, nói:
– Đủ rồi, anh bạn, anh làm rất tốt, lưng tôi hết đau rồi!
Dứt lời, ông mang thức ăn đưa cho anh. Lúc đó, anh mới ngồi xuống, ăn vội vã. Ông Thị trưởng mỉm cười, nhìn anh, nói:
– Anh bạn, khu vườn nhà tôi đang cần một người chăm sóc. Tôi muốn nhờ anh giúp. Không biết anh có bằng lòng không?
Chàng trai nhận lời, anh hết sức cố gắng làm công việc vừa nhận và rất nhanh chóng, trở thành một người làm vườn thạo việc.
Hai năm sau, trước khi gả cô con gái yêu của mình cho chàng trai, ông Thị trưởng nói với con gái:
– Bây giờ trong tay chẳng có cái gì, nhưng tương lai, anh ta sẽ là một người giàu có, vì đó là con người rất giàu lòng tự trọng.
Đúng như dự đoán của ông, 20 năm sau, chàng trai ấy đã trở thành ông vua dầu mỏ người Do Thái nổi tiếng của nước Mỹ.
Xin góp ý:Hình như lòng tự trọng không giúp được mấy người làm giàu chính đáng tại Việt Nam.Ngày trước ,chúng tôi co quen một người làm bảo vệ cho môt ̣ cơ quan.,Hơn mai mươi năm sau ,gặp lại sau lần về nước anh cũng vẫn là chân bảo vệ cho một cơ quan khác.Chúng tôi biết anh là ngươì có lòng tự trọng .Tiếc thay anh không có cơ hội sinh sống ở một quốc gia như Mỹ hay Uc´.Xin cám ơn đã cho cơ hội góp ý.
CHUYỆN CỦA THẦY KỂ NHẸ NHÀNG NHƯNG RẤT CÓ Ý NGHĨA. AI ĐỌC NÓ, ĐỪNG VỘI NÓI, HÃY NGHĨ, CỨ BÌNH TĨNH SUY NGẪM NÓ CHO TA NHIỀU ĐIỀU BỔ ÍCH HƠN CÂU CHUYỆN CHÚNG TA VỪA NGHE. CẢM ƠN THẦY.