Một người ăn mày xách túi gạo lê bước, mệt quá, anh ta ngồi nghỉ bên đường. Đúng lúc anh giơ tay ra, một giọt sương như một hạt ngọc rơi đúng vào bàn tay anh.
Người ăn mày nhìn giọt sương trong tay:
– Ta biết làm gì với mi đây?
– Anh có thể lau sạch tôi đi.
– Ta vốn là người rất đáng thương, chưa có ai đáng thương như ta, cuộc sống hoàn toàn nhờ vào tay người khác.
– Anh nhầm rồi, tôi thấy tôi mới là người đáng thương. Tôi đã từng đọng trên một đóa đinh hương lớn làm cho đóa hoa thêm đẹp đẽ khi nở. Bây giờ một cuộc đời khác dễ chịu đã đến với tôi, tôi thấy rất vui, vì gía trị của con người tôi đã được thể hiện.