Trong nhà bà ấy nuôi một con gà mái đẻ, nhưng chẳng hiểu sao, trứng gà đẻ ra toàn không cánh mà bay. Vốn nhà bà cũng nuôi một con Chó và Chó chính là thủ phạm ăn trứng gà.
Ban đầu, thấy Chó có công trông nhà, nhắc nhở bà cảnh giác mỗi khi có người lạ, bà thưởng cho nó một quả trứng. Thế là từ sau lần ấy, Chó ta luôn nổi cơn thèm trứng gà. Nó thường chờ dịp bà chủ đi vắng, chạy như bay tới ổ gà, ngoạm quả trứng gà vừa đẻ còn nóng hôi hổi, nhai trệu trạo rồi nuốt vội nuốt vàng. May là Chó đã nhiều lần làm như thế vẫn chưa bị bà chủ phát hiện.
Một hôm, bà chủ vừa bước ra khỏi cổng, Chó nhanh chóng không bỏ lỡ cơ hội, chỉ đợi bà chủ khép cánh cổng là nó đã hành động. Nào ngờ, bà chủ đột ngột quay về, đúng lúc thấy Chó mồm đang ngoạm quả trứng. Bây giờ bà chủ mới hiểu thủ phạm ăn trứng của bà chính là con Chó bà vẫn tin cậy. Thảo nào, lâu nay nó thường không ăn cơm mà không thấy nó ốm đau gì. Bà chủ tức giận vụt cho nó mấy gậy rồi tống ra khỏi cửa.
Chó đành sống lang thang trong làng, nhưng nó không thể như những con chó hoang khác, không thể ăn những thức ăn chủ yếu là thực vật kiếm được. Bụng nó cồn cào, nó luôn nghĩ tới những quả trứng gà nóng hổi và đậm đà. Càng nghĩ tới những quả trứng đã ăn, bụng nó càng như nổi loạn. May quá, nó nhìn thấy một vật gì tròn tròn nằm bên bờ sông, từ xa nhìn thì đúng là quả trứng gà. Nó lao đến như mũi tên, ngoạm vào rồi nuốt chửng cho bõ cơn đói. Nhưng không hiểu sao, nó cảm thấy trong bụng có một cái gì tròn tròn, rất khó chịu. Nó thầm nghĩ:
– Mình thật là vội vàng, có phải cứ cái gì tròn tròn cũng là trứng gà cả đâu!
Thế là lần này Chó dã bị trừng phạt. Cái thứ nó nuốt không phải là trứng gà. Đó chỉ là con ốc.