Một hôm, đại thần Bùi Cử tới triều kiến Lý Thế Dân, tâu với nhà vua kế sách để làm rõ ai là gian thần:
– Khi cùng các đại thần nghị sự, bệ hạ có thể giả vờ nổi giận để thử thách. Kẻ nào sợ cái oai nghiêm của bệ hạ, sắc mặt thay đổi, dựa ý mà bợ đỡ, người đó nhất định là gian thần, còn những người chính trực, thành tâm, thì nói thẳng, không né tránh, rõ là người bất khuất khảng khái.
Vua Lý Thế Dân nghe xong, nghiêm giọng, nói:
– Không thể được! Cổ nhân đã nói: Thần như nước chảy, vua như suối nguồn. Nếu nguồn nước ô uế thì sao có thể có nước thanh khiết được? Ta là vua một nước, phải thành thực cai trị muôn dân, phải chính trực ngay thẳng. Nếu ta vận dụng mưu kế xảo trá để thử thách người ta thì sao có thể chỉ trích gian thần không trung thành, không chính trực được?