Xưa có một người tính hay cáu bẳn, hơi một tý là nổi nóng, thậm chí có khi còn động chân động tay.
Một hôm, anh ta nằm trên giường suy nghĩ, tại sao mình hay nổi nóng như thế. Suy nghĩ đến nửa ngày, anh ta cảm thấy là do người khác có lỗi hoặc xúc phạm mình.
Hôm sau, anh thu xếp đồ đạc, một mình đi tới ở nơi núi cao hoang vắng. Anh ta cảm thấy ở nơi hoàn toàn bị ngăn cách thế này, sẽ không bị ai quấy nhiễu, có thể sống yên tĩnh để tu tâm dưỡng tính.
Một hôm, anh ta xuống suối dưới chân núi lấy nước. Không ngờ cái vò nước đầy khi anh ta quay người, đổ hết mất cả. Anh đành phải quay xuống lấy nước một lần nữa. Nhưng vừa đi được nửa đường, lại làm đổ hết nước. Lần thứ ba, anh phải rất cẩn thận mới đem được nước về nhà. Quá tức giận, anh đập vỡ cái vò.
Nhìn cái vò bị đập vỡ, anh nghĩ thầm: “Trước đây khi nổi nóng với người khác, ta đều cho cái sai là do họ. Bây giờ chỉ có một mình, vẫn tức giận, rõ là sự tức giận sinh ra từ trong lòng mình.”
Một hôm, có người đi thuyền trên sông, chợt thấy tiếng va chạm lớn ở mạn thuyền, anh ta cầm đao lên, định cho tay lái thuyền ẩu kia mấy đao, nhìn sang thuyền bên chẳng có ai, anh ta lấy sào nhẹ nhàng đẩy con thuyền không người ấy ra, cơn giận tự nhiên biến mất.