Chiến tranh, Tư lệnh Thái Bình Dương nhận được lệnh phải chấp hành một nhiệm vụ khẩn cấp và rất nguy hiểm. Tư lệnh tập hợp tất cả các tướng lĩnh và sĩ quan dưới quyền giao nhiệm vụ.
– Lần này, chúng ta phải chấp hành một nhiệm vụ khẩn cấp rất nguy hiểm, ai tự nguyện gánh vác nhiệm vụ này, xin bước lên hai bước. Tư lệnh dùng ánh mắt khích lệ mỗi người.
Sĩ quan tham mưu mang đến cho Tư lệnh một bức điện báo, Tư lệnh quay sang cùng trao đổi với ông ta một lát. Cuộc trò chuyện kết thúc, khi quay lại nhìn hàng quân thấy đội ngũ vẫn thẳng một hàng như cũ, không có một người nào tiến lên hai bước.
Tư lênh rất buồn, ông cao giọng:
– Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một giờ, bây giờ nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng người tự nguyện gánh vác tì chẳng thấy ai!
Các tướng sĩ nhìn ông, ông nhìn họ, không biết nói gì, cuối cùng, một người đứng hàng trước mặt nói:
– Báo cáo Tư lệnh, mỗi người chúng tôi đều đã bước lên hai bước, cho nên…