Xưa, có một cô gái đến tuổi kết hôn, đang muốn tìm một tấm chồng như ý. Đây là một việc tự nhiên, nhưng cô lại quá kén chọn. Cô muốn người chồng phải trẻ tuổi, thông minh, ngoài ra còn những điều kiện như phải tha thiết yêu cô, tuyệt không được ghen ghét… Nhưng đến bao giờ thì tìm được người toàn thiện toàn mỹ như thế?
Thật kỳ lạ, và cũng cực kỳ may mắn, những người cầu hôn giàu sang chen vai thích cánh, ồn ào trước cửa nhà cô. Các cô gái khác chỉ mong có một người con trai, còn cô thì cười mũi coi thường, người này thì không có danh giá, người kia thì lại quá thấp, lại còn có người mũi quá to, hoặc là lông mày nhỏ quá… Kén chọn mãi, không thấy có ai vừa ý cô.
Người cầu hôn ít dần. Hai năm qua đi, những người đến cầu hôn, ngày càng ít. Cô gái vẫn nói:
– Họ thật phí công, toàn là những người thô tục, người thế mà muốn cùng tôi kết hôn, thật là kỳ lạ! Ngay cả những người đã bị tôi từ chối họ cũng không bằng, đừng nghĩ tôi phải vội.
Quả là cuộc sống của cô vẫn tốt đẹp, ban ngày vẫn chuyện trò, dạo chơi, ban đêm vẫn ngủ an giấc.
Nhưng số người đến cầu hôn ngày càng vắng, cửa nhà cô gái dần lạnh lẽo, xe ngựa ít đi. Mỗi năm lại qua, người cầu thân cuối cùng không còn ai nữa, mà tuổi thanh xuân của cô cũng không còn ở phía trước. Cô đơn chiếc, bạn gái xưa ngày càng ít, họđều đã lấy chồng, gia đình vui vẻ, chỉ còn mình cô đơn độc trong phòng khuê.
Cô soi gương hàng ngày, không ngăn được nỗi xót xa, thời gian ngày ngày lấy đi vẻ đẹp của cô. Trước đây, số người sùng bái cô đếm không xuể. Bây giờ cuộc sống của cô không có niềm vui, chỉ có các bà già tìm đến với cô trò chuyện.
Người đẹp kiêu ngạo đã không còn sức lực, lý trí ra lệnh cho cô phải mau lấy chồng, không được kén chọn nữa. Vừa lúc đó, một người đến cầu hôn, cô lập tức ưng thuận, cô cảm thấy may mắn, chẳng kể người chồng sắp cưới là người tàn tật.
Thoi gian khong cho doi si.Dung bao gio de lo.