Ở Trấn Trạch có một người giỏi tính toán. Ai cùng anh ta trồng lúa, lúa sẽ bội thu; ai cùng anh ta nuôi tằm, tơ tằm làm ra nhiều chưa từng thấy; ai cùng anh ta cùng mở hàng quán kinh doanh, chắc sẽ phát đạt.
Một hôm vào thành phố, đi qua một hiệu buôn lớn, thấy ông chủ đang điều khiển người làm việc, người ra vào đều đội mũ da chồn, mặc áo da sói, anh ao ước: “Ta ở làng, quan hệ toàn với những người nghèo khó dùng đấu hay thăng đong thóc gạo, bàn chuyện làm ăn chỉ toàn là mở cửa hàng bán cá, bán muối. Cứ thế sao có tiền đồ? Giả sử ta được giúp việc cho hiệu buôn này, lại may mắn được trọng dụng, được thay ông ta chỉ huy mọi việc, lo liệu tính toán, ta nhất định sẽ được đền bù, sao cứ phải ở lại quê nhà vất vả!”
Nghĩ thế, anh ta nhờ người tiến cử, làm thuê cho ông chủ giàu có. Anh ta về nhà tạm biệt hàng xóm, người hàng xóm khuyên:
– Anh lầm rồi! Người giàu chưa chắc đã dùng những gì anh có, đừng nên đi. Nhưng vì quá mơ ước cuộc sống giàu sang, anh bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người.
Một năm sau, hàng xóm có việc lên thành phố, ngẫu nhiên đi qua hiệu buôn lớn. Nhớ lại chuyện cũ, muốn biết người bạn mình đi làm thuê bây giờ thế nào. Gặp nhau, mà không nhận ra. Người bạn anh nay mặt mũi gầy guộc, khuôn mặt vàng vọt như có bệnh, chẳng còn gì nét của con người tự tin giỏi giang như khi còn ở làng. Người bạn hỏi:
– Anh làm sao mà ra nông nỗi này?
Anh buồn rầu trả lời:
– Chủ nhân chưa dùng tôi vào việc gì. Những tính toán của tôi không được dùng, trong lòng buồn bực, chẳng thiết ăn thiết uống.
Người hàng xóm cười nói:
– Anh sao không sớm biết được điều ấy. Người này giàu vì vơ vét tiền của, chứ không phải do kinh doanh lương thiện; lương thực anh ta ăn không phải do tự trồng cấy; tơ lụa anh ta mặc, cũng không phải do tự làm ra; các loại hàng hóa anh ta dùng, cũng không phải là mua ngoài chợ. Anh ta dùng những tính toán của anh để làm gì? Tôi đã sớm biết nên đã nhắc anh rồi.
Đến giờ mới hiểu lời khuyên của hàng xóm, anh bèn xin thôi việc trở về nhà.
Hậu sinh,tình cờ lên lưới,gặp những chuyện phải lòng như đang khát mà gặp nước ,vui làm sao.Hôm nay đọc bài trông nuí ,lòng chợt buâng khuâng thì ra muốn giàu thì phải bốc lột.Nước muốn giàu thì nước cũng phải bốc lột,vơ vét,ta làm dân lý nào không muốn nước minh` giàu,lòng rối như tơ vò ,bèn xin thỉnh ý,đa tạ.