Một người ở phương Nam, xưa nay không ăn trứng gà.
Một lần, đi chơi lên phương Bắc, khi vừa mệt vừa đói, ông ta bèn vào một quán ăn nhỏ, muốn ăn một cái gì đó.
Hầu bàn tới hỏi:
– Quý khách cần ăn gì?
Người này lần đầu đến phương Bắc, không hiểu gì về các món ăn ở vùng này, bèn trả lời:
– Có món gì ngon thì mang ra!
– Quán chúng tôi có món “Mộc thuận nhục” rất ngon. Xin mời ngài nếm thử! Người hầu bàn nói.
Một lát sau, món ăn được mang ra, người phương Nam vừa nhìn, đã thấy trong đó có trứng gà mà mình không ăn quen, nói mang đi thì sợ người ta cười, nên chỉ nói:
– Còn có món gì khác không?”
Người hầu bàn nói:
– Còn có “Thán hoàng thái”, cũng là món đặc biệt của chúng tôi!
Người phương Nam nghi ngờ: “Trời Phật ơi! Liệu món này có trứng gà không đây?” Nhưng lại không dám nói thật, sợ người ta chê là “quê”:
– Hay quá, món này đấy, mang cho ta!
Nhìn món ăn mới mang ra, lại có trứng gà. Cũng không dám từ chối, chỉ nói:
– Đúng là món ta cần rồi, nhưng ta hết đói rồi, không muốn ăn.
Người hầu đi theo chờ mãi mà không được ăn, bèn khuyên: – – Đường còn xa lắm. Bây giờ không ăn, lúc đói thì sao?
Ông ta nói tránh đi:
– Được, vậy thì ăn điểm tâm vậy. Hầu bàn, có gì điểm tâm không?
– Có “Ốc quả tử”. Hầu bàn nói. Người khách phương Nam bèn bảo:
– Mang nhiều nhiều một chút!
Ông ta nhìn món “Ốc quả tử”, rõ ràng trước mắt lại có trứng gà. Vừa xấu hổ, vừa bực, không biết làm sao, ông ta đành chịu đói bụng lên đường dù mệt mỏi vô cùng.