Mẹ đưa con gái ba tuổi đi mua đồ chơi, một đoàn xe hỏa chạy được. Đồ chơi mà có giá tới mấy trăm nghìn! Đúng là loại cao cấp!

–         Không thể để cho mấy đứa “phá gia chi tử” làm hỏng mất. Mẹ nghĩ như thế.

Về nhà, mẹ mở hộp, lắp pin vào, rồi cho xe hỏa chạy.

–         Con ơi, xe hỏa chạy này!

Con gái cười, nhìn theo đoàn xe hỏa, rất thích. Nó đưa tay cầm lấy, muốn biết làm sao xe chạy được. Mẹ nhìn thấy, ngăn lại:

–         Không được đụng vào! Để mẹ cho nó chạy tiếp!

Hôm sau, con gái muốn chơi xe hỏa, sắp lấy ra. Mẹ vội ngăn lại:

–         Không được. Để cho mẹ!

Con gái muốn chơi một mình, tự cho xe chạy, nhưng mẹ luôn ngăn lại :

–         Không được, đụng vào. Để cho mẹ.

Liền mấy ngày như thế, quyền được chơi xe hỏa là do mẹ, con gái và đám bạn của nó chỉ ngồi một chỗ để xem. Chúng dần chẳng còn hứng thú chơi xe hỏa nữa. Đồ chơi xe hỏa dần xếp một góc, con gái chẳng  đoái hoài tới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here