Một ông vua rất thích chơi cờ, nhà vua thường cùng các đại thần và các kỳ thủ so tài cao thấp. Trong mấy năm liền, nhà vua toàn thắng. Tất cả mọi người đều thừa nhận không ai có thể thắng nổi ngài.

Một hôm, nhà vua vi hành, vào một quán rượu, thấy một cô bé mới khoảng mười tuổi đang chơi cờ với một thanh niên. Cuối cùng, người thanh niên chịu bó tay trước cô bé. Nhà vua thấy lạ, vội ngồi chơi thử với cô bé một ván, chưa đi được mấy nước, ngài đã bị chiếu tướng. Nhà vua không chịu thua ra sức chống đỡ, nhưng cuối cùng  cũng chịu thất bại. Đến lúc này, ngài mới “tâm phục khẩu phục”.

Cô bé cười, nói:

–         Cha tôi mới là cao thủ. Cha tôi còn chơi cờ cùng với nhà vua cơ! Nhưng ông toàn chịu thua nhà vua.

Nhà vua hỏi:

–         Sao lại chịu thua nhà vua?

Cô bé trả lời:

–         Cha tôi bảo, nhà vua vui vẻ thì quốc thái dân an. Cho nên ông cố tình thua để nhà vua được vui.

Nhà vua trở về cung, đóng cửa ngẫm nghĩ: Quả thực quốc thái dân an không phải công lao của một người, còn biết bao người âm thầm giúp đỡ cho ta.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here