Mùa đông, trong rừng tùng, một đống lửa còn sót lại, đang có những người qua đường ở lại đây. Lúc đó, củi đã cháy  hết, ngọn lửa đã dần tắt.

Trước mắt ngày gần tới, ngọn lửa chú ý đến những cây tùng. Nó nói với rừng tùng:

–         Bạn thân mến, sao số phận của bạn lại có thể thảm hại thế này! Sạch  trơn, một chiếc lá cũng không có, nhìn thấy mà tôi thấy lòng lạnh lẽo.

Rừng tùng trả lời:

–         – Tôi như thế này để mùa đông tuyết và băng khỏi đọng lại, muốn thế làm sao lá có thể dày được?

Ngọn lửa tiếp ngay lời:

–         Có gì khó đâu!, chỉ cần tôi và anh cùng kết bạn, tôi sẽ giúp anh. Tôi là anh em với mặt trời. Trong mùa đông, mặt trời càng làm nên nhiều điều kỳ diệu. Anh  có muốn  căn phòng ấm áp không, ở đó, anh sẽ cảm ơn tôi.

Trong bão tuyết, gió rét của mùa đông, ở đó là hoa nở trong  mùa xuân ấm áp, tất cả là màu xanh. Đó đều là công lao của tôi cả.

Không phải ta nói khoác đâu, nhưng những việc ta làm có thể so sánh với mặt trời. Anh thử xem, mặt trời suốt ngày ẩn náu, một ngày qua đi, băng tuyết tràn ngập. Chỉ cần ở bên cạnh ta, băng tuyết sẽ tan biến. Nếu anh muốn trong những ngày đông lạnh giá, có thể xanh tốt như trong ngày hạ, chỉ cần cho ta vào giữa khu rừng.

Rừng tùng không kịp suy nghĩ, vội bằng lòng. Ngọn lửa bèn đi vào giữa rừng tùng. Ngọn lửa leo lét đã bùng lên, sức cháy ngày càng mãnh liệt

Bóng đêm dần bị xua tan, tất cả đều sáng lên. Những người đi đường cảm thấy như mùa hạ đã tới, chỉ có rừng tùng không còn nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here