Một anh nông dân chăm chỉ, không tiếc công sức chăm sóc cho ruộng dưa của mình. Đến mùa thu hoạch, dưa rất sai quả, quả nào cũng to, quả nào cũng ngọt. Anh ta chọn quả to nhất, dâng lên nhà vua.
Nhà vua thấy quả dưa to khác thường, vui lắm, bèn bảo thưởng cho anh nông dân một con ngựa.
Tin ấy nhanh chóng đồn khắp kinh thành.
Một nhà buốn biết chuyện này, trong lòng tính toán:
– Dâng một quả dưa, được thưởng một con ngựa. Nếu ta dâng con ngựa, nhà vua sẽ thưởng gì nhỉ? Nhất định sẽ được thưởng to!
Nghĩ thế, anh bèn dâng lên nhà vua một con thiên lý mã, đáng giá ngàn vàng.
Nhà vua thấy con tuấn mã, cũng vui lắm, bảo quần thần:
– Vừa có người dâng ta quả dưa, hãy đem dưa thưởng cho người dâng ngựa.
Thế là nhà buôn được quả dưa.
Làm vua sướng thật ,chả bao giờ mất,chỉ có được.Lỡ có thiệt một thì cũng thu lại mười .Chuyện xưa quả dưa ,con ngưạ,bây giờ nông dân đươc ̣cho quả lưà ,anh thương nhân làm, ngưạ kéo xe kinh tế.Nhiều người ngồi nhớ xưa mà tiếc,nếu xưa đừng bỏ vua thì cũng còn quả dưa ,con ngưa.Bây giờ ăn quả lừa làm kiếp ngưa thảm thương.
Đó là chuyện xưa, còn chuyện nay như vầy: người nông dân đem quã dưa lên biếu quan ,quan bão được rồi ,ngươi về đi ,chuyện cũa ngươi tuần sau mới xong, còn tên lai buôn dem biếu quan con ngựa thì quan bão chuyện cua ngươi chiêu nay xong.(có ngưạ thì chạy nhanh hơn )