Trong chiến tranh, một  vị tướng đi thăm các chiến sĩ bị thương ở tiền tuyến.

Ông nghe nói trong trận quyết chiến, một anh lính đã không quản nguy hiểm trên đường, lăn một quả mìn dưới chân, không may anh bị thương, tính mạng vô cùng nguy kịch. Vị tướng vô cùng cảm động, quyết định đến thăm anh lính, còn tự thân trao tấm huân chương cho anh.

Khi vị tướng đến bệnh viện, anh lính vừa  tỉnh lại, được  trao tấm huân chương cho anh, anh lính lắc đầu từ chối.

– Anh bạn trẻ, đây là phần thưởng cao nhất của toàn quân! Vị tướng không hiểu, nói.

Anh lính đáp:

– Xin trao nó cho những người anh hùng chân chính! Tôi không xứng đáng.

– Chẳng lẽ anh không phải là anh hùng sao? Vị tướng hỏi.

– Thưa tướng quân, xin nói thực với ngài… Anh lính nói, Hôm ấy tôi không cẩn thận bị một hòn đá lăn xuống mới tới bên quả mìn…

Vị tướng một lần nữa lại cảm động, vì có một người lính thành thực như thế. Sau đó, ông lau nước mắt, nói:

– Ai nói anh không phải là anh hùng? Anh xứng đáng nhận huân chương! Dũng cảm để trung thực lẽ nào chẳng phải là anh hùng?

Không lâu sau, người lính thanh thản nhắm mắt.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here