Người chăn dê sống bên bờ biển. Ông sống trong một căn lều nhỏ bên sườn núi, nuôi một đàn dê, ngày qua ngày, sống một cuộc sống bình lặng. Cuộc sống của ông tuy không được giàu sang nhưng cũng hoàn toàn không thiếu thốn hay bất hạnh. Nhiều năm trôi qua, ông sống yên ổn chẳng khác gì những người sống trong lầu son gác tía.
Ngồi trên sườn núi, ông thường ngắm những con tàu qua lại. Những con tàu chở đầy hàng hóa giá trị như những kho báu vật đang chuyển động trước mắt ông. Ông nghĩ tới cuộc sống giàu sang của những ông chủ.
Bị những cảnh tượng đó cám dỗ, ông bán sạch cả căn lều và đàn dê, lấy tiền mua hàng hóa, chất lên thuyền, vượt biển.
Nhưng chẳng bao lâu, ông đã thấy mình bị biển cả lừa gạt. Con thuyền của ông dời bến ra khơi, bỗng một trận cuồng phong nổi lên. Con thuyền bị đánh chìm, hàng hóa rơi hết xuống biển, may mắn lắm ông mới sống sót.
Chẳng còn cách nào, người chăn dê lại trở về với cuộc sống cũ. Chỉ có điều đàn dê của ông giờ đây đã trở thành của người khác. Phải qua một thời gian dài vất vả, chăm chỉ, kiên nhẫn, ông mới vượt qua được tình cảnh làm thuê ấy. Tích cóp từng đồng bạc lẻ, cuối cùng, ông cũng lại có đàn dê.
Một hôm, trời trong gió mát, người chăn dê lại ngồi bên bờ biển. Chỉ thấy sóng biển như đang mỉm cười, biển cả yên tĩnh như đang trầm tư, những con thuyền chở đầy hàng hóa vẫn đang giong buồm.
– Biển ơi! Ông nói với biển cả. Thoạt nhìn, tưởng mi lừa ta. Nhưng nếu nghĩ mi lừa ta thì thật hồ đồ. Ta bị lừa cũng như bao người khác. Nhưng chắc không phải vì mi.