Một cô gái rất đáng thương đến cầu khẩn Thần Tình yêu.

–         Thưa ngài, xin ngài giúp đỡ con!

–         Sao, cô gái đáng thương. Làm sao vậy? Thần Tình yêu hỏi.

–         Cô gái nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, giãi bày:

–         Chúng con yêu nhau tha thiết lắm. Mỗi buổi sáng, anh ấy đều mang đến cho con một bó hoa, mỗi buổi tối, anh ấy lại hát cho con nghe những khúc tình ca.

Năm tháng qua đi, con sống bằng tình yêu của anh ấy. Nhưng bây giờ con đã đánh mất anh ấy rồi. Gần đây, anh ấy  mấy ngày mới tặng con một bó hoa, mà hoa cũng  không còn tươi nữa. Tối đến cũng rất ít khi hát cho con nghe.

–         Hừm, bình tĩnh, cô gái. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Con còn yêu anh ấy như trước không? Thần Tình yêu hỏi.

–         Con vẫn yêu anh ấy một cách say đắm, không hề thay đổi. Chỉ có điều, con chưa hề biểu lộ tình yêu với anh ấy, con luôn có thái độ lạnh lùng trước tình cảm cháy bỏng của anh ấy. Bây giờ, anh ấy ngày càng lạnh nhạt với con. Con sợ anh ấy sẽ rời bỏ con mất. Xin Thần hãy cho con biết, con phải làm gì bây giờ?

Nghe cô gái nói xong, Thần Tình yêu mang ra một cây đèn, thắp cho nó sáng lên.

–  Ngài  thắp đền làm gì ạ?

Thần Tình yêu xua tay, ý bảo cô gái im lặng.

–         Để chúng ta cùng xem ngọn đèn này cháy.

Ngọn đèn dần sáng lên, ngọn lửa ngày càng bốc cao, dường như chiếu sáng cả căn phòng.

Nhưng rồi dầu trong đèn cạn dần, ngọn lửa cũng  ngày càng nhỏ đi.

–         Phải thêm dầu vào. Cô gái nói.

Thần Tình yêu bảo cô gái cứ để yên, dầu đã cạn, lửa gần tắt, chỉ còn một chấm xanh.

    Đến lúc này, cô gái im lặng, rồi cám ơn Thần trước khi đi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here