Xưa, trong  một ngôi chùa    trên núi, có năm vị hòa thượng. Nhưng chùa luôn trong cảnh hương lạnh, đèn mờ. Các hòa thượng không cam chịu chùa ngày càng hoang phế, bèn quyết định hàng ngày bốn người đi khất thực, chỉ để  vị hòa thượng nhỏ tuổi nhất ở lại canh chùa. Có người giữ chùa, bốn hòa thượng yên tâm ra đi.

Thời gian cứ thế trôi đi. Nhưng một hôm, khi trở về, các hòa thượng thấy người ở nhà đang nằm ngủ trên giường. Họ rất tức giận, nghĩ rằng bọn mình ra đi chịu bao khổ nạn mới kiếm được cái mà ăn, thế mà hắn lại ở nhà ung dung nằm ngủ. Các hòa thượng quyết định vị hòa thượng này từ nay cũng phải ra ngoài khất thực như mọi người.

Vị tiểu hòa thượng  này không thể không nghe lời các sư huynh, từ hôm sau, cùng ra đi. Đến tối trở về chùa, các hòa thượng không tin vào mắt mình nữa, sân chùa ngổn ngang, giường chiếu, quần áo, kinh sách đều bị xáo trộn  hết.

–         Bị trộm rồi! Các hòa thượng chợt nhận ra.

Bao nhiêu công lao khất thực, quyên góp thành mây khỏi. Họ hối hận nhưng đã muộn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here