Bí quyết nuôi chó
Một ông chủ rất yêu chó, trong nhà ông nuôi đủ các loại chó, có con to như con bê, có con nhỏ như con chuột. Cứ thấy ai có con chó “hay” là ông bỏ tiền ra mua, không kể đắt rẻ.
Nhưng không hiểu sao, chó khi mới mua về, con nào cũng vậy, đều rất ngoan, biết nghe lời chủ. Nhưng chỉ ở nhà ông một thời gian, chúng bỗng trở nên hư hỗn, không biết nghe lời, quát một đằng, nó làm một nẻo. Ông buồn lắm, luôn băn khoăn làm sao cho đàn chó thật ngoan ngoãn, dễ bảo. Một hôm, ông đến nhờ một người chuyên nuôi chó giúp đỡ. Thật lạ lùng, chỉ sau có vài tuần được rèn luyện, những con chó của ông ngoan hẳn lên, bảo gì nghe nấy, hoàn toàn không còn bướng bỉnh nữa.
Trước khi mang chó về, người ta bảo ông:
– Ông có yêu quý chúng đến mấy cũng không bao giờ được cho chúng ăn no. Khi chúng đói, ông bảo gì chúng cũng nghe lời.
Sau khi truyện được đăng, mình nhận được lời đề nghị của nhà báo, chủ của một tờ báo giấy: Câu chuyện của bác rất hay. Đề nghị bác viết thêm lời bình, chúng tôi sẽ cho đăng vào số tới.
Mình viết lời bình như thế này:
Cái ông nuôi chó này không biết học các “sếp” của ông. “Sếp” của ông thường “nuôi” cấp dưới bằng đồng lương chết đói. Vì thế, cấp dưới luôn chờ đợi ơn huệ của cấp trên ban cho nên luôn luôn nghe lời. Và để khỏi chết đói, họ phải làm nhiều việc không được minh bạch. Lúc nào cũng cảm thấy mình “tội lỗi đầy người” nên cấp dưới không bao giờ dám trái ý cấp trên, ai cũng biết trong sổ đen của cấp trên ghi chép đầy đủ những hành vi bất hợp pháp của họ. Thế là cấp trên luôn được cấp dưới nghe lời và có làm điều gì khuất tất cũng không sợ bị cấp dưới tố cáo.
Mình nhận được hồi âm: “Bác bình như thế chúng tôi không thể sử dụng được.”
Không sử dụng được thì mình đưa lên đây cho các bạn đọc vậy!
hì hì .. đúng quá !
Cái Hộ khẩu và SỔ GẠO cũng có tác dung như bắt chó đói hoài.