Cha của Ma-ri cho cô bé 1 đồng. Đây là lần đầu tiên, Ma-ri có tiền của riêng mình, cô bé cho đồng tiền vào trong một cái hộp rất đẹp màu đỏ, gìn giữ như một vật quý, chỉ sợ lúc nào đó sẽ không còn trông thấy nó nữa.
Dùng số tiền này để làm gì nhỉ? Ma-ri còn chưa nghĩ ra cách tiêu số tiền ấy. Một hôm, cô bé đi qua một cửa hàng bánh kẹo, từ bên ngoài nhìn vào, cô bé thấy bên trong bao nhiêu là những loại bánh kẹo ngon.
Những cái bánh, kẹo ấy thật hấp dẫn, mà giá tiền cũng không đắt, vì thế, cô bé quyết định lấy 1 hào tới cửa hàng.
Khi chuẩn bị mở cửa bước vào phía trong, cô thấy ở phía ngoài có một cô bé ăn mày. Sắc mặt cô bé xanh xao, nhìn rất đáng thương.
Bố dã dạy cô phải đồng cảm với kẻ yếu, bây giờ, đây chẳng phải kẻ yếu sao?
Ma-ri dừng bước, hỏi:
– Bạn xem gì đấy?
Cô bé chân thành nói một cách khó khăn:
– Tôi muốn ăn cái bánh bao, cả ngày nay, tôi đã không được ăn gì. Nói xong, nước mắt cô bé chảy ròng ròng.
Ma-ri nghĩ tới việc giúp đỡ cô bé, “hay mình đem tiền cho cô bé.”
Do dự một lát, cô nghĩ, mình hàng ngày tuy không được ăn ngon, nhưng vẫn được no bụng. Cô lấy số tiền ít ỏi của mình đặt lên bàn tay bé nhỏ. Lúc ấy, Ma-ri thấy đôi mắt cô bé sáng ngời hạnh phúc.
Không để cô bé nói gì, Ma-ri trở về nhà.
Ma-ri cảm thấy mình thật là sung sướng, chẳng khác gì cái ngọt ngào của bánh kẹo tan dần trong miệng.