Khi 7 tuổi, chú là một đứa bé ngoan, nhưng hay khóc. Khi không được chiều theo ý muốn, chú vừa khóc vừa đòi. Vẫn chưa lấy được thứ mình muốn, chú còn lớn tiếng kêu la.

Một hôm, mẹ đi làm đồng, mang chú đi theo. Mặt trời chói chang, mẹ chú đang cắt cỏ. Xung quanh, hoa nở rực rỡ.

Hôm ấy, chú muốn làm một đứa trẻ ngoan, khuôn mặt chú tươi tỉnh, chú hy vọng mọi việc được như ý. Chú gọi mẹ:

–         Mẹ ơi, hôm nay con ngoan, con muốn giúp đỡ mẹ. Con cắt cỏ giúp mẹ nhé!

–         Con ngoan quá.

Thế là hai mẹ con cùng cắt cỏ. Chú mải mê làm việc, chú rất mệt nhưng cũng rất vui.

–         Con chắc mệt rồi chứ? Ngồi xuống đây nghỉ ngơi đã. Mẹ sẽ đi hái một bông hoa. Nói xong, mẹ hái một bông hoa hồng rất đẹp.

–         Đẹp quá, mẹ ơi, mẹ hái cho con một bông.

Mẹ đưa cho chú bông hoa hồng.

–         Con xin mẹ, con cám ơn mẹ.

Chú rất thích bông hoa này. Chú cầm bông hoa trên tay, không quên hít mạnh, thưởng thức hương thơm. Thấy trên tay mẹ một bông hồng bạch, chú thấy bông hồng bạch còn đẹp hơn bông hoa của chú. Chú xin mẹ:

–         Mẹ ơi, mẹ cho con bông hoa  mẹ đang cầm trên tay đi!

–         Không được, con ạ. Mẹ chú nói. Con thấy nó có nhiều gai không này? Con đừng cầm nó. Nếu không cẩn thận, tay con sẽ bị gai đâm đấy!

Không lấy được bông hoa của  mẹ, chú hét lên, rồi giằng từ tay mẹ.

Nhưng chú lập tức phải hối hận, vì bông hoa rất nhiều  gai. Gai đâm vào tay chú, bàn tay đau buốt, lại có máu chảy. Tay chú như bại đi, không thể làm được gì.

Chuyện này để lại cho chú ấn tượng sâu sắc. Từ đó trở đi, khi muốn có cái gì, chỉ cần mẹ chỉ tay vào chỗ bị gai đâm, chú nhớ ngay bài học cũ, nhớ ngay tới câu chuyện mà chú đã trải qua.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here