Ba người đàn bà đáng múc nước bên giếng, gần đó, một ông cụ đang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.
– Con tôi thông minh lắm. mà lại còn khỏe mạnh nữa chứ, không đứa trẻ nào có thể bằng nó. Một người đàn bà nói.
– Con tôi thì có giọng hát tuyệt vời, nó hát hay lắm. không ai có thể sánh với nó. Người đàn bà khác nói.
Người đàn bà thứ ba im lặng, không nói gì.
Hai người nhìn người thứ ba, lạ lùng:
– Chị chẳng phải cũng có con sao? Sao lại không nói gì về nó?
– Con tôi không có gì đặc biệt. Chẳng có gì để nói cả! Chị trả lời.
Trong khi nói chuyện, nước của họ đã múc xong, ba người gánh nước trên vai trở về nhà, ông cụ cũng đứng dậy, đi cùng họ. Gánh nước trên vai rất nặng, họ đi chậm rãi, luôn đổi vai, lưng cũng ngày càng mỏi.
Bỗng có ba đứa trẻ chạy tới, một đứa vừa chạy, vừa nghiêng ngó cái đầu, mẹ nó nhìn thấy, mặt rạng rỡ không nói nên lời.
Một đứa khác hát mấy câu biểu lộ niềm vui, tiếng hát khiến mọi người nghe chăm chú.
Đứa trẻ thứ ba chạy tới trước mặt mẹ, đỡ gánh nước từ trên vai mẹ, gánh đi.
– Thấy chưa, con tôi có nhanh nhẹn không? Người đàn bà thứ nhất đắc ý nói.
– Con tôi hát hay đấy chứ? Có đúng không? Người đàn bà thứ hai không giấu nổi sự vừa lòng.
Người đàn bà thứ ba không nói gì, chỉ mỉm cười.
Ông cụ đi sau họ, thấy thế, nói:
– Kia, những đứa con đâu cả rồi? Ta chỉ thấy có mỗi một đứa!
Bà mẹ nào cũng yêu quý con , cũng thích khoe con mình, nhưng ko phải bà mẹ nào cũng biết dạy con