Có một chuyện về Tăng Quốc Phiên.

Một lần, ông cải trang vi hành, đến một ngôi chùa. Sư tụ trì thấy ông bình thường, nghĩ đây cũng chỉ là một du khách, nên chỉ lạnh nhạt mời: “Ngồi”, sau đó, nói với một tiểu hòa thượng: “Trà.”

Lần thứ hai ông lại đến ngôi chùa đó, ăn mặc quần áo chỉnh tề, sư tụ trì mới tỏ ra lễ độ, nói: “Mời ngồi.”, đồng thời, dặn dò tiểu hòa thượng: “Pha trà.”

Lần thứ ba ông lại đến, sau khi sư trụ trì biết ông là Tổng đốc Lưỡng Giang, bèn đón tiếp vô cùng kính trọng: “Xin mời ngồi.”, rồi dặn tiểu hòa thượng: “Pha trà ngon.” Sư trụ trì không quên đây là một cơ hội, liền vội cho mang giấy bút đến, xin ông viết chữ lưu niệm.

Tăng Quốc Phiên cầm bút, viết: “Ngồi, Mời ngồi, Xin mời ngồi. Trà, pha trà, pha trà ngon,”

Sư trụ trì thoát mồ hôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here