Một hôm, người nông dân đang khom lưng rẫy cỏ trong mảnh vườn của mình. Ông mệt, mồ hôi đầy mặt, rồi không chỉ ở mặt mà chảy khắp nơi..
Ông không kìm được nỗi oán hận: “Bọn cỏ dại thật đáng ghét! Nếu không có chúng mày, cái vườn của ta nhất định sẽ đẹp. Thật không biết tại sao mà loại cỏ ác độc này lại mọc khắp nơi làm xấu di mảnh vườn của ta?”
Một cọng cỏ đã bị hất lên nằm trên mắt đất, rất bình tĩnh nói với ông:
– Ông cho rằng chúng tôi đáng ghét vì ông chưa chịu suy nghĩ. Tác dụng của chúng tôi lớn lắm đấy. Ông thử nghĩ xem. Chúng tôi cắm rễ ở trong đất, khi ông cần xới đất, đất đã được tơi xốp rồi. Ngoài ra, khi trời mưa, chúng tôi có thể giữ khiến đất không bị nước mưa cuốn trôi. Lúc trời khô hạn, chúng tôi có thể giữ cho gió mạnh khỏi thổi bay đất đi, chúng tôi trở thành người bảo vệ cho mảnh vườn của ông, nếu không có chúng tôi, ông không thể hưởng thụ các loại hoa, niềm vui thưởng hoa bị gió thổi bay, mưa cuốn trôi mất. Cho nên khi ông ngắm hoa đua nở, hãy nghĩ đến những điều tốt mà chúng tôi đã làm giúp ông.
Nghe xong những lời đó, người nông dân nảy sinh tình cảm với đám cỏ dại. Từ đó về sau, ông không bao giờ cho rằng có cái gì là vô ích trên đời.
Các câu chuyện đều mang thông điệp chân thiện mỹ…nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cám ơn Ông Giáo Làng!
Không có gì là vô ích cả. Chẳng qua mính có nhìn ra ích lợi của nó hay không mà thội. Một bài học hay. Tuyệt vời onggiaolang.com