Khi Thượng đế tạo nên muôn loài, cùng với các dã thú, Lừa cũng được sinh ra. Nhưng không biết do nguyên nhân gì, Thượng đế không chú ý đến Lừa, lúc đó, Lừa chỉ như một chú Sóc bé nhỏ màu trắng, thật khó được mọi người để ý tới.
Nhưng Lừa lại rất muốn được mọi người coi trọng. Thấy mình nhỏ bé như thế, thật xấu hổ mỗi khi bước ra khỏi nhà. Lừa không ngớt kêu van xin Thượng đế ban phúc, xin Thượng đế cho Lừa được cao thêm, to thêm.
– Thưa Thượng đế nhân từ, xin Ngài hãy quan tâm tới chúng con. Sao bọn Báo, Sư tử, Voi, … con nào cũng to lớn, mọi loài thú đều không ngớt bàn tán về chúng. Còn chúng con thì cơ thể bé nhỏ, sống âm thầm lặng lẽ, chẳng ai thèm để ý đến. Nếu Ngài cho chúng con cao thêm một chút, chúng con sẽ có được cái kiêu ngạo của Sư tử. Nếu Ngài cho chúng con cái dũng mãnh của Báo thì bọn Voi cũng không dám coi thường. Cả thế giới này sẽ đua nhau nói về chúng con.
Bọn Lừa cứ suốt ngày cầu xin như thế, rất kiên nhẫn. Thượng đế bị quấy nhiễu ghê quá, bèn nghĩ:
– Thế thì ta sẽ cho chúng mày có thân hình cao lớn nhưng cái đầu thì chỉ như một quả dưa thôi!
Cuối cùng, Lừa cũng được như ý, chúng biến thành một con vật như bây giờ, suốt ngày chỉ biết “ăn no vác nặng”.