Tôi biết nước Nga (dưới cái tên Liên Xô) từ năm 10 tuổi. Năm ấy, 1954, tôi đang học lớp 4 dưới một cái lán tranh giữa rừng cọ Phú Thọ. Thầy giáo nói với chúng tôi về tháng hữu nghị Việt – Xô – Trung; về Liên Xô và Trung Quốc “anh cả và anh hai” trong phe xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân mà nước Việt Nam vừa giành được độc lập chúng ta là một thành viên. Chúng tôi được học bài hát “Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa, đây bao la hương sắc hoa chan hòa, hoa lan trong mùa xuân nhân loại, hoa lan sang đồng Việt Nam ta, …” (Mãi về sau mới biết đây là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý). Sau đó, chúng tôi thỉnh thoảng được xem những bộ phim màu về những người thợ khai thác mỏ dầu trên biển Ca-xpiên, về những nông trang tập thể với những máy cày và máy gặt đập liên hợp; …
Trong lần lên họp ở Bộ Tài chính, ông tôi khi ấy làm việc ở Sở Tài chính Liên khu 3, ghé thăm mấy bà cháu đang tản cư, kể cho chúng tôi những câu chuyện về Liên Xô, từ chuyện chiến thắng phat-xít Đức đến chuyện xây dựng đất nước sau chiến tranh. Ông tôi còn dạy theo lối truyền khẩu cho tôi bài Quốc ca Liên Xô, bài quốc ca được đánh giá là hay nhất thế giới, mà đến giờ tôi vẫn thuộc: “Ngàn năm vững bền nơi đây Cộng hòa quốc kết liên tự do đời đời Nga Liên bang Xô viết chung một khối!, …Ô, vinh quang này sáng chói một trời! Ô, vinh quang này sáng chói đời đời!” Với chúng tôi khi ấy, Liên Xô là anh hùng bất diệt đã chiến thắng tên phát xít hung bạo nhất; Liên Xô là thành trì của hòa bình thế giới; Liên Xô là mơ ước của toàn nhân loại,…Tất cả những điều dù là còn ít ỏi ấy đã mang lại cho lớp trẻ thơ bấy giờ biết bao niềm vui và hy vọng, giúp chúng tôi thêm sức mạnh vượt qua những gian khổ, thiếu thốn để chờ đợi ngày mai tươi sáng.
Rồi suốt những năm về sau, những cuốn tiểu thuyết, những bản nhạc, những bộ phim, … càng làm thế hệ chúng tôi thấy nước Nga gần gũi, càng mong ước có một ngày được đặt chân đến nước Nga để ngắm nhìn dòng sông Maxcơva trong buổi “chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào…”; để chiêm ngưỡng biết bao những lâu đài, thành quách, nhà thờ nổi tiếng, để thưởng thức vẻ đẹp nghệ thuật của những tượng đài, những bức tranh trong bảo tàng T’rêtiacôp, Ermitage, để được tới Công viên Gorki, …
Và hôm nay,…
Chào nước Nga,
Sau 65 năm chờ đợi, tôi đã tới nước Nga.
Sau 65 năm, tôi đã tới và được chụp tấm ảnh kỷ niệm ở ngôi nhà số 1 Quảng trường Đỏ.
Và tôi sẽ tới những nơi mình mơ ước suốt gần một đời người.
Thế hệ chúng ta yêu mến và sùng bái nước Nga vô cùng. Nói như Tố Hữu ” Há mồm mơ nước Nga”. Mơ ước ấy, với mình, năm 2015 mới thành sự thực.
Những câu chuyện và những bài hát Nga đã thấm sâu vào tâm hồn chúng ta từ những ngày trên ghế nhà trường phổ thông.
Đã có một thời, LX là ước mơ của nhiều dân tộc, nhiều thế hệ. Tính cách Nga Hào sảng, thân thiên… Những Lep Tolstoi, Piod Đại đế, Puskin, Chiến tranh Hòa Bình, Thằng Ngốc, Maiacopxki, DanCo và bà lão In giéc gin rồi Ngôi nhà trên Thảo Nguyên, Những con tàu trắng, Cuộc chia tay Mùa Hạ…. Nhưng dường như tất cả cũng đã bị phá hỏng, bị suy đồi bởi các Xô viết bởi Le Mac Sit… Giờ này là Putin đại đế… Thầy thử xem cái goij là Tính cách Nga còn không nhé ?..
Đọc bài của anh làm em lại nhớ tới nước Nga,nơi cả gia đình em đã gắn bó.
Anh Giao có trí nhớ thật siêu việt về “những ngày xưa ấy”!