Cha đưa con tới một vùng đất hoang. Ở đó chỉ có cỏ dại, thỉnh thoảng mới có con vịt trời từ dưới đám lau lách bay lên. Rồi tất cả lại rơi vào hoang vắng, im lặng.

–         Cha ơi, sao cha lại đưa con tới nơi hiu quạnh này? Đứa con hỏi.

–         Vì trước, cha đã từng ở đây, ở nơi hiu quạnh này xưa đã từng có ngôi nhà của cha. Người cha nói, mắt nhìn về phía xa xăm, tất cả như nhắc ông nhớ lại câu chuyện cũ.

–         Cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện này. Đây vốn là một vùng đát xa xôi, trên đó cũng có một thị trấn. Dù nhỏ bé, người ta vẫn có thể sống thanh bình và no đủ. Nguồn vui duy nhất của cư dân ở đây là hai cái loa phát thanh, một cái loa chỉ phát tin tức, đôi khi có cả tin dự báo thời tiết, một loa chỉ toàn phát những câu chuyện hài hước, gây cười. Tất nhiên, phần lớn người chỉ thích nghe cái loa thứ hai.

Một buổi tối, đài khí tượng phát tin dự báo thời tiết: trong khoảng ba giờ nữa sẽ có một cơn bão rất mạnh đi  qua. Người ta yêu cầu mọi người phải khẩn trương sơ tán.

Rất ít người nghe được tin này. Những người nghe xong, phần lớn đều nói:

–         Ở đây chưa bao giờ có bão. Chẳng qua các ông ấy đưa tin để giật gân, tự đề cao mình. Sao mà có thể tin được!

Đêm hôm ấy, cả thị trấn bị san phẳng, chỉ có số ít người không coi đó là tin giả sống sót. Cha chính là một trong những người đó.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here