Buổi sớm mùa đông, Cáo tới bên một hố băng tìm nước uống. Chẳng ngờ, cái đuôi của nó thả xuống nước, bị nước đóng băng, giữ lại.

Cũng chưa có gì nguy hiểm lắm, chỉ cần co mạnh cái đuôi lên, mất vài chục cái lông, Cáo sẽ dẽ dàng thoát thân trở về hang. Nhưng nó không muốn làm xấu cái đuôi, cái đuôi của nó lông mượt mà, óng ả, khiến trông nó xinh đẹp hẳn lên.

– Không, không thể làm cho cái đuôi xấu đi, chỉ cần đợi một lát nữa, mọi người sẽ ngủ dậy, rồi mặt trời lên, nước ấm sẽ làm băng tan, lúc đó, cái đuôi sẽ tự nhiên được buông ra, chẳng có ai giữ lại nữa. Nghĩ thế nên Cáo vẫn đứng yên chờ đợi, cái đuôi thì ngày càng bị giữ chặt.

Đúng là trời ngày càng sáng, mọi người đã dậy bắt đầu công việc của mình. Nghe nói có con cáo mắc kẹt đuôi ở hố băng, họ tranh nhau chạy tới, Cáo hoảng sợ nhưng không sao thoát thân được.

Nhưng vận may chưa bỏ đi. Thấy Sói đi ngang, Cáo vội kêu to:

–         Bạn thân mến ơi! Mau cứu tôi với! Tôi chết đến nơi rồi!

Sói đi ngang qua, vội chạy tới, cứu bạn. Cách của Sói rất đơn giản: Nó dùng miệng cắn đứt đuôi Cáo.

Chạy được về hang, Cáo chưa hết mừng. Đúng là trên người chẳng mất sợi lông nào, cũng chẳng có thương tích nào!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here