Trong rừng sâu, một bông hoa vừa nở dưới gốc một cây cổ thụ.
Bông hoa gầy guộc, sắc không được tươi thắm, nhưng nó vui sướng vì đã được cây cổ thụ che chở. Gió bão, mưa giông, ánh mặt trời chói chang không thể làm gì được nó. Cuộc đời nó thật vô lo vô nghĩ.
Nhưng những ngày ấy không được lâu. Bỗng có một nhóm người kéo đến. Họ mang theo một vật gì khói mù mịt và tiếng kêu ầm ĩ. Không lâu sau, cây cổ thụ bị đốn hạ, rồi cây bị cắt ra thành nhiều mảnh để mang đi khỏi rừng.
Bông hoa nhỏ vô cùng thương cảm, nó khóc cho số phận của cây cổ thụ. Nó than rằng:
– Trời ơi! Người che chở cho ta đã mất rồi. Ta làm sao để chống lại với gió bão, mưa giông và ánh mặt trời đáng ghét đây?
Cách đó không xa, một cây con an ủi nó:
– Đừng khóc nữa, anh phải thấy vui vẻ mới đúng chứ! Không có cây cổ thụ che chở, ánh mặt trời sẽ chiếu sáng cho anh khỏe mạnh thêm, chỉ có tắm trong những cơn mưa anh mới tươi tốt, bông hoa lại càng xinh đẹp. Khi đó, anh còn sợ gì những trận cuồng phong. Nếu mãi nép dưới bóng của cây cổ thụ, cuộc đời của anh sẽ chỉ là những ngày ngắn ngủi và u ám.
Bông hoa nhỏ không khóc nữa. Nó đã nhìn thấy ánh mặt trời đang mỉm cười.