Sau khi dùng 6 ngày để sáng tạo mọi vật trên thế gian, ngày thứ 7 là ngày nghỉ. Ngoài ngày nghỉ, Thượng đế còn muốn tìm trong trời đất một cái gì toàn thiện toàn mỹ, bèn cử Thiên sứ xuống hạ giới, tìm ba vật đẹp nhất.
Thiên sứ xuống hạ giới, nhìn thấy một bông hoa bách hợp hé nở trong ánh nắng ban mai, Thiên sứ rung động, càng nhận ra vẻ cao quý và thanh nhã của bông hoa.
Thiên sứ cho rằng đây chính là cái đẹp, bèn ôm vào lòng.
Đi một quãng không xa. Thiên sứ lại thấy dưới bóng cây một em bé trắng trẻo, đang chăm chú chơi một vật gì trong tay, trên nét mặt lộ rõ niềm vui và sự mãn nguyện.
Dưới con mắt của Thiên sứ, đây cũng chính là cái đẹp, bèn cũng mang theo.
Trên đường, một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh. Bỗng một đứa trẻ đang mải đuổi theo quả bóng nhỏ, chắc sẽ bị chiếc xe cán phải. Giữa lúc đó, một người phụ nữ lao đến trước đứa trẻ, đẩy nó ra khỏi bánh xe, nhưng chính chị lại chết dưới cái bánh xe đó.
Thiên sứ xúc động mãnh liệt, cảm thấy linh hồn của người mẹ nhận lấy cái chết vì đứa con thật vô cùng đẹp đẽ, bèn ghi nhớ câu chuyện của người mẹ này.
Thiên sứ mang cả ba vật tìm được về ra mắt Thượng đế. Đầu tiên là vẻ đẹp thanh khiết của bông hoa bách hợp. Nhưng sau buổi ban mai rực rỡ, bông hoa đã tàn, không thể nói là đẹp.
Thiên sứ trình vật thứ hai, đứa trẻ có khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Nhưng đến lúc này, đứa bé vừa đói vừa khát, nó kêu khóc. Không còn tìn thấy nụ cười. Đứa trẻ đã nhanh chóng không còn là niềm vui, là hạnh phúc.
Khi Thiên sứ dâng lên vật thứ ba, linh hồn người mẹ đã hy sinh vì đứa con. Giữa không gian mênh mông, ánh sáng rực rỡ, âm nhạc vang lên, cả Thiên đường tràn ngập lời ca, Thượng đế cũng đứng dậy, ngẩng lên cao chime ngưỡng linh hồn của người mẹ.
Đó chính là cái đẹp nhất, hoàn thiện nhất mà Thiên sứ đã tìm thấy trong thế gian.