Ba vị hòa thượng ngẫu nhiên gặp nhau trong một ngôi chùa đổ nát.

– Tại sao ngôi chùa này lại hoang phế thê thảm như thế này? Hòa thượng Giáp hỏi.

– Nhất định do hòa thượng không thành tâm, đắc tội với thần linh. Hòa thượng Ất nói.

– Nhất định là do hòa thượng  không chăm chỉ.  Hòa thượng Bính nói.

– Nhất định do hòa thượng không cung kính, cho nên tín đồ không nhiều. Hòa thượng Giáp cũng phát biểu nhận xét của mình.

Ba người cùng bàn luận rất lâu. Cuối cùng họ quyết định cùng nhau ở lại nơi hoang phế này mong giúp  cho ngôi chùa hưng vượng lại.

Sau đó, hòa thượng Giáp đi hô hào quyên góp, hòa thượng Ất chuyên tâm cầu kinh lễ Phật, hòa thượng Bính ngày ngày quét dọn.

Không lâu sau trong ngôi chùa hương khói dần được chăm chút, tín đồ dần tấp nập, ngôi chùa dần hưng vượng trở lại.

Một buổi tối, ba hòa thượng không có việc gì ngồi nói chuyện.

– Đều là do tôi quyên góp khắp nơi, cho nên ngôi chùa mới đông tín đồ thế này. Hòa thượng Giáp nói.

– Là do tôi thành tâm lễ Phật, cho nên mới được Bồ Tát hiển linh. Hòa thượng Ất nói.

– Là do tôi chăm chỉ quét dọn, cho nên mọi người mới có cảm giác ngôi chùa như mới xây. Hòa thượng Bính nói.

Từ đó, ba hòa thượng không quan tâm gì đến việc  chùa nữa, họ bắt đầu ngày đêm chỉ lo tranh cãi. Ngôi chùa lại dần dần trở lại như trước.

Đến một ngày,  ai đi đường nấy,  cuối cùng họ đã tìm được nguyên nhân khiến cho ngôi chùa hoang phế: không phải do hòa thượng không thành tâm, cũng không phải do hòa thượng không chăm chỉ, lại càng không phải do hòa thượng không cung kính, mà chung quy  do các hòa thượng không hòa thuận.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here