Xưa có hai anh em, tình cảm rất thắm thiết, họ từ sớm đã mồ côi cha mẹ, hai anh em cùng đùm bọc lẫn nhau.

Sau khi người anh lấy vợ, hai anh em mới ở riêng, mọi thứ đều chia đôi. Riêng cái kho chứa thóc thì vẫn để nguyên, người anh chỉ lấy một tấm gỗ chia làm hai phần, anh em mỗi người một nửa.

Một năm trời đại hạn, thu hoạch ngoài đồng mất đi đến bảy tám phần.

Đêm đến, người em nghĩ anh còn gánh nặng vợ con, mà mình chỉ có một mình, muốn giúp anh. Người em lấy số thóc còn lại từ năm trước xúc đổ sang phần của anh. Người em cứ kín đáo làm như thế, mỗi ngày xúc một ít.

Người anh nghĩ em đơn chiếc, chẳng có người đàn bà phụ giúp trong nhà, chắc là vất vả lắm. Anh nghĩ: Mình đã có gia đình, con cũng còn nhỏ, đông người thì sức mạnh, có việc gì cũng dễ vượt qua, bèn tính chuyện giúp em.

Thế là cứ đêm đêm, anh lại  xúc thóc của mình đổ sang cho em.

Ngày ngày qua đi.

Một hôm cả hai anh em đều phát hiện sao phần thóc của mình chẳng hao đi chút nào. Theo dõi thêm ba ngày nữa, đến ngày thứ 4, cuối cùng hai anh em mới tìm ra nguyên nhân.. Cả hai cùng ôm nhau khóc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here