Trong thị trấn,  một ông nhà giàu chết vì ăn chơi vô độ. Người trong trấn đều đến thăm viếng, đưa quan tài của ông ta đến tận mộ. Khi quan tài hạ huyệt, xung quanh vang lên tiếng khóc than. Những người già trong trấn nhớ lại, giáo sĩ và thánh nhân chết, người ta cũng không thương xót như thế.

Ngày hôm sau, một người giàu có khác chết. Tính tình   và cách sống của ông ta hoàn toàn khác với người nhà giàu trước. Ông ta tiết kiệm, khắc khổ, suốt đời rất thành kính với Phật, chỉ ăn bánh mì và củ cải, suốt ngày ngồi trong nhà đọc kinh, cầu nguyện. Nhưng sao tang lễ của ông ta vắng ngắt, lạnh lẽo, ngoài những người trong gia đình, không có ai đến viếng.

Một khách lạ đến trấn, không sao hiểu được, bèn hỏi:

– Xin các vị giúp tôi giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Sao các vị lại tỏ ra tôn kính với một  người ham ăn chơi, mà lại coi thường một người đạo đức  như thế?

Một cư dân trong trấn trả lời:

– Ông nhà giàu chết hôm qua, tuy là người ham tửu sắc, nhưng ông ta cũng làm ơn cho cả trấn. Ông ta thích những đồ vật đẹp, tốt trong đời sống, tính cách ôn hòa, rộng rãi. Mỗi người trong trấn đều được hưởng lợi từ ông ta. Ông ta mua rượu của người này, mua gà của người kia, mua ngỗng của một người khác, rồi lại mua pho mát của người thứ tư. Ông ta là người rất hào phóng. Đó chính là lý do để chúng tôi mỗi người đều nhớ tới ông ta, đưa tang ông ta. Còn ông nhà giàu chết hôm nay suốt ngày chỉ ăn bánh mì và củ cải, nào có dùng đến cái gì khác? Ông ta chẳng cần đến ai. Không ai có thể lấy của ông ta một đồng, nói thật đấy Cho nên ông ta chết nào có  ảnh hưởng gì, vì thế chẳng ai nhớ đến ông ta!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here