Nhà buôn chở vải tới thành phố, các loại vải mà mọi người đều cần. Việc mua bán diễn ra rất  tấp nập, trong cửa hàng, khách đông như nêm cối.

Nhện nhìn thấy cảnh mua bán diễn ra như thế nẩy lòng ghen tỵ, vô cùng thèm muốn  món lợi mà nhà buôn đang thu. Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ tự mình dệt ra vải để đem bán trên khuôn cửa sổ của cửa hàng nhằm tranh giành khách với nhà buôn. Nó chuẩn bị cho công việc,  dệt vải suốt đêm, bằng mọi cách làm sao để sản phẩm của mình đẹp nhất. Dệt xong, nó ngồi nhìn rất đắc ý, trong lòng vô cùng vui thích, chở đợi  nghĩ tới ngày mai nhất định khách hàng sẽ được hấp dẫn bởi sản phẩm của nó làm ra.

Buổi sáng cuối cùng cũng tới. Nhưng làm sao thế này? Toàn bộ những sản phẩm của nó đã không còn tăm tích. Hình như một cơn gió đã thổi bay công sức của Nhện.

Nó như phát điên lên, nói một cách tức giận:

– Cứ đợi đấy, ngày hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy lẽ công bằng. Ta sẽ cho toàn thế giới này biết giữa ta và nhà buôn kia, ai có sản phẩm đẹp hơn.

Một con Ong thấy chuyện đó, nói:

 – Đương nhiên là của cậu rồi. Từ lâu mọi người đã biết điều đó, chẳng cần phải tranh cãi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, vải do cậu dệt ra không thể mặc, không thể chống lại cái rét. Có đúng thế không?

Nhện nghe xong, chẳng nói được câu nào, cũng không còn tức giận nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here