Thời Chiến Quốc, Tiết Công làm Tướng quốc nước Tề. Gần đây, thấy suốt ngày ông trầm tư suy nghĩ.

Vốn mới đây, Vương phi mất, việc hệ trọng là phải lập Vương phi mới. Tiết Công rất muốn đoán biết  vua Tề yêu quý ai nhất trong số mười ái phi có trong cung. Ông nhất định phải làm rõ trước khi vua Tề lộ ý để tiến cử. Nếu có ý kiến trùng với ý nhà vua, sau này, những ý kiến của ông đề xuất sẽ được nhà vua coi trọng và dễ chấp nhận, chức cao, bổng hậu sẽ chẳng còn gì phải bàn nữa. Chưa kể, tất nhiên ông sẽ được Vương phi mới cảm tạ. Nhưng nếu ý kiến của ông không phù hợp với ý nhà vua mọi việc sẽ hỏng hết, không những tiến cử thất bại mà những ý kiến của ông sau này sẽ bị coi thường, Vương phi mới sẽ lạnh nhạt, vị trí Tướng quốc cũng sẽ không an toàn.

Trong số 10 ái phi, vua Tề thích ai nhất?

Trong số 10 ái phi này, ai sẽ trở thành Vương phi?

Ông vua anh minh không lộ ý mình trước mặt các hạ thần, nên trước mọi người, vua Tề đối đãi với các ái phi đều bình đẳng. Phải làm sao biết được bí mật này?

Mắt Tiết Công bỗng sáng lên, ông gọi viên quan hầu của mình, dặn:

–         Chuẩn bị cho ta 10 đôi khuyên ngọc. Nhưng trong đó có một đôi đẹp hơn cả.

Khuyên ngọc do ngọc quý chế thành. Chuẩn bị xong, ông đem 10 đôi khuyên ngọc dâng lên vua Tề.

Hôm sau, vào bái kiến vua Tề, ông nhanh chóng phát hiện đôi khuyên đẹp nhất được đeo trên tai một ái phi. Chẳng cần nói, thế là đã rõ vua Tề yêu quý ai nhất. Ông trịnh trọng đề xuất với vua Tề người sẽ thừa kế ngôi Vương phi, nói rằng, đây là người tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh cao thượng, rất xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ.

Tiến cử của Tiết Công rất phù hợp với ý của vua Tề. Mục đích của ông đã đạt được.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here