Từ sớm, học trò cả lớp đã chờ đón thầy giáo mới. Vừa vào lớp, chúng đã ngồi ngay vào chỗ của mình. Những đứa đã từng học thầy ở các lớp khác đi qua, còn lên tiếng chào mặc dù thầy chưa tới:
– Em chào thầy ạ!
– Em chào thầy ạ!
Về sau, có hôm thầy ở trong lớp, bọn chúng còn chạy vào nắm lấy tay thầy.
Thầy bước vào, bước lên bục giảng, cất tiếng:
– Chào các em!
Rồi thấy bước xuống, tới bên từng học sinh, nhìn mặt, bắt tay từng đứa.
Sau khi lớp đã ổn định trật tự, thầy cho cả lớp viết chính tả. Thầy đi lại giữa các dãy bàn như con thoi theo dõi. Phát hiện một học sinh có khuôn mặt đỏ lựng, thầy dừng lại hỏi han bệnh tình, cầm tay, sờ trán xem có phải trò bị sốt.
Trong lúc ấy, phía sau thầy, có mấy đứa đứng dậy dở trò nghịch ngơm. Thầy quay lại, những trò đó vội ngồi xuống, cúi đầu, sẵn sàng chờ thầy trừng phạt, Nhưng thầy chỉ xoa đầu, rồi nói một câu:
– Lần sao không được thế nhé!
Thầy trở lại bục giảng, đợi học trò viết xong bài chính tả. Sau một lát im lặng, thầy nói với cả lớp bằng một giọng ấm áp và thân mật:
– Các em ạ, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc suốt một năm học. Vì sao các em không dùng thời gian đó để thể hiện những điều tốt đẹp của mình? Thầy hy vọng các em sẽ hết sức cố gắng để xứng đáng là những học trò ngoan. Thầy không còn người thân. Năm ngoái, thầy còn mẹ, nhưng năm nay, mẹ thầy đã mất để lại thầy cô đơn trên cõi đời này. Ngoài các em ra, thầy không còn ai cả. Chỉ có các em để thầy yêu mến và quan tâm. Thầy coi các em như con mình, thầy yêu các em và mong các em cũng yêu quý thầy. Thầy không muốn phải trách móc các em về bất cứ điều gì và tin rằng các em sẽ không để thầy phải thất vọng. Chúng ta sẽ khiêm nhường học hỏi lẫn nhau, cố gắng học tập, thương yêu nhau, như thế, lớp chúng ta sẽ trở thành một gia đình lớn. Các em chính là nguồn an ủi của thầy. Các em phải trở thành những đứa trẻ tự tin, thầy không bao giờ muốn thấy đầu các em phải cúi xuống. Thầy mong các em sẽ nói với thầy: “Vâng, chúng em sẽ nghe lời thầy”. Có được không, các em? Thầy cám ơn các em.
Đúng lúc đó, trống báo hết giờ học. Chúng đứng cả dậy, đồng thanh:
– Chúng em cám ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Thầy mỉm cười, nói với chúng:
– Thôi, về nhà đi. Các con của ta!