Cha có hai người  con trai.

Một hôm, người con thứ hai đến bên ông, nói:

–         Cha ơi, cha có thể chia cho con một phần gia tài không?

Người cha đáp ứng ngay nguyện vọng của con.

Mấy ngày sau, anh ta mang toàn bộ tài sản được chia tới một nơi rất  xa. Ở đó, anh ta tiêu pha phung phí toàn bộ số tiền mình có. Tiêu hết số tiền, anh ta phải đi ăn mày. Rồi anh ta phải bán mình trở thành nô lệ cho một người nước ngoài. Ông chủ giao cho anh việc chăn lợn. Có hôm đói quá, anh ta phải ăn cả cám lợn.

Lúc đó, anh mới nhớ tới  cha, nhớ lại tất cả, không cầm được nước mắt. Ngồi một mình, anh lẩm bẩm:

–         Mình đã làm trái đạo trời, thật không phải với cha. Giờ phải trở về, cúi đầu nhận lỗi với cha.

Nghĩ thế, anh ta trở về quê hương.

 

Vừa bước tới cổng làng, từ xa, người cha đã nhận ra con vội chạy tới ôm lấy anh. Đứa con không cầm được nước mắt, nghẹn ngào, nói:

–         Cha ơi, con đã có lỗi với cha, con đã mắc tội lớn với cha. Con mong cha tha thứ cho con.

Người cha đưa con về nhà, nói với những người giúp việc:

–         Mau lấy áo mới, giày mới lại đây.

Rồi ông sai người thịt một con bê, mừng con trở về. Ông nói với mọi người:

–         Thượng đế đã phù hộ ta. Tuy con ta lầm lạc, mất phương hướng, nhưng giờ nó đã trở về rồi!

Người con lớn đang làm việc ngoài đồng, hết buổi trở về nhà. Còn đang ngoài ngõ, đã nghe tiếng ca hát, nghe tiếng ồn ào bảo nhau đi mổ bò, anh hỏi một người giúp việc có chuyện gì. Người ấy nói:

–         Em ông vừa về. Cha ông đang vui mừng đón con.

Người con lớn rất tức giận, mặt hằm hằm bước vào nhà. Người cha bước tới, kể với anh mọi chuyện. Chưa nguôi giận, anh ta trách cha:

–         Cha làm thế là thật không công bằng. Bao nhiêu năm nay, con dốc sức làm việc cho cha, không khi nào dám lười biếng, một con dê cha cũng chưa bao giờ cho con, một tấc đất cha cũng chưa bao giờ cho. Thế mà nó bỏ đỉ, phung phí hết cả tiền bạc lại quay về. Cha còn giết bê ăn mừng.

Người cha bình tĩnh nói với con lớn:

–         Con ạ, con luôn luôn bên cạnh cha, con vất vả làm việc, tất cả mọi thứ trong nhà này đều do tay con làm ra. Giờ em con trở về, chúng ta phải mừng chứ, vì em con đã từng lầm lạc, nhưng giờ nó đã tỉnh ngộ, nó sẽ bước vào cuộc đời mới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here