Xưa, một người có tài năng, làm quan trong triều. Một hôm, ông ta nhận được chỉ dụ của nhà vua, giao cho ông làm việc nuôi bò.
Cảm thấy bị oan ức, nhưng ông vẫn rất chuyên tâm với công việc phải ngày ngày chăm sóc lũ bò. Ông dậy sớm cho bò ăn, thức khuya, xua muỗi cho bò. Được nuôi dưỡng cẩn thận, bò rất béo khỏe, bộ lông mượt bóng.
Nhà vua thấy ông ta không hề chán nản, không màng tới danh lợi, dù một công việc là nuôi bò cũng làm tận tụy bèn trọng dụng cho làm Tể tướng.
Phút chốc, ông dời đàn bò trở thành một trọng thần, đứng trên muôn người, chỉ dưới có một người nhưng ông vẫn khiêm nhường, không một chút kiêu ngạo. Ông còn thường tới với cuộc sống bình thường của dân chúng, hiểu được những nỗi khổ của người nghèo nên được lòng kính trọng của mọi người. Quả là ngài Tể tướng hiếm có.