Hôm ấy mình và vài người bạn đi chơi Lạng Sơn (đi chơi bằng xe máy chứ không phải đi mua hàng Trung Quốc).

Lúc về, qua chợ Đông Kinh, trên lối vào chợ, gần khu vực bán rau hoa quả, thấy nhiều người bán rau các loại rất ngon. Họ ngồi bên lề đường, hình như không phải buôn bán chuyên nghiệp. Thấy những mớ rau nào cũng tươi mơn mởn, ông bạn dừng lại, nghiêng ngó, mình kéo tay, nói nhỏ:  

– Toàn “thuốc” đấy ông ạ!

Nói nhỏ, nhưng bà bán hàng cũng nghe thấy. Bà ấy vội bảo:
– Rau này nhà em trồng ăn không hết nên đem bán thôi. Không có thuốc trừ sâu đâu các bác ạ! Đây này, còn con sâu đây này!
Mình cúi xuống nhìn, quả thấy con sâu to hơn đầu đũa trên lá rau, nhìn kỹ, đúng là sâu rau.
Ông bạn trông thấy thích quá, muốn “lập công dâng vợ”, mua ngay hai mớ. Bà bán hàng buộc lại cẩn thận, cho vào túi ni-lon đưa cho bạn mình mang về.
Ra đến cổng chợ, có mấy đứa trẻ con (chừng chín mười tuổi) chạy tới, nói với ông bạn:
– Ông cho cháu xin con sâu nhé!
Mình ớ người ra, chưa hiểu có việc gì. Một lát sau thì hiểu.
Mọi người có hiểu không?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here