Một người đi biển, bị chìm thuyền, trôi giạt vào một hòn đảo nhỏ không có người ở. Anh ta không ngớt cầu nguyện, mong có một chiếc thuyền nào đi qua để cứu mình. Nhưng hai ngày đã trôi qua, chẳng thấy hình bóng con thuyền nào.

Không thể ngồi chờ chết, anh phải dùng mọi thứ kiếm được trên đảo dựng tạm một túp lều, buổi sớm lại đi vào trong rừng trên đảo tìm cái ăn.

Một hôm, vào buổi trưa, anh đang túm cái áo đựng những thứ quả mới kiến được, bỗng phát hiện túp lều của mình bị cháy, lửa bốc đùng đùng. Anh vội chạy về ra sức giập lửa nhưng không được.

Con người đáng thương ấy, quỳ xuống than trời:

–         Trời ơi! Sao Trời nỡ hại ta như thế này! Sao cuộc đời ta bất hạnh thế này!

Rồi anh ngồi trên bãi cát bên bờ  biển xót xa cho thân phận mình trong buổi hoàng hôn.

Khi ánh mặt trời sắp tắt, anh bỗng thấy hình ảnh  một con thuyền ngày càng lớn dần.

Đó là chiếc thuyền tới cứu anh, vì người trên thuyền bỗng thấy ánh lửa trên hòn đảo hoang, họ nghĩ đó là tín hiệu xin cứu nạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here